HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Đồng chí Nguyễn Đình Hương (Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng, Trưởng ban Bảo vệ nội bộ Đảng): "Cái chính là khâu chỉ đạo thực hiện..."


17-02-2012
GS Mai Quốc Liên
Đồng chí Nguyễn Đình Hương, người cộng sự thân thiết của các đồng chí Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương…, đã theo dõi công tác tổ chức – cán bộ suốt 55 năm. Nhân dịp Hội nghị Trung ương IV vừa kết thúc, tạp chí Hồn Việt hân hạnh được đồng chí trả lời phỏng vấn

GS Mai Quốc Liên: Thưa anh, Hội nghị Trung ương IV vừa kết thúc. Mọi người rất lấy làm vui mừng vì vấn đề này là vấn đề cốt tử. Những nhận định của Trung ương qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là toàn diện và xác đáng. Thực trạng đã được nêu lên, nhưng giải pháp thì nhiều người còn băn khoăn. Giải pháp tất nhiên là phải toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, đây phải là chiến dịch lớn. Phê bình và tự phê bình là vũ khí, phải vận dụng nhưng liệu có "nhờn thuốc"? Thưa anh, là một người làm công tác tổ chức Đảng lâu năm, anh có ý kiến thế nào? Phải chăng tình hình mới phải có những giải pháp mới, nhưng đó là những giải pháp gì? Chứ nếu chúng ta chỉ tỏ quyết tâm chung chung thì mọi người lo lắng là  khó có chuyển biến tận gốc.

- Đ/c Nguyễn Đình Hương: Tôi theo dõi quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương IV khá kỹ, từ quá trình chuẩn bị đến khi kết thúc. Tôi đánh giá cao Hội nghị Trung ương IV. Tôi thấy có 4 cái được.

Cái được thứ nhất là Hội nghị Trung ương IV bàn vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Trong đó, vấn đề cấp bách nhất là vấn đề chống suy thoái về chính trị, về đạo đức cán bộ đảng viên.

Cái được thứ hai là bài phát biểu của Tổng Bí thư. Từ lúc khai mạc đến lúc bế mạc, Tổng Bí thư đã mạnh dạn nói lên cái bất cập về chính sách của Đảng ta. Dám nói đến thực trạng và nguyên nhân của thực trạng.

Cái được thứ ba là tôi cho những biện pháp trước mắt và lâu dài trong nghị quyết Trung ương.

Cái được thứ tư là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Hội nghị Trung ương đều tỏ thái độ rất quyết tâm.

Nhưng cái mà tôi băn khoăn nhất là vấn đề: kinh nghiệm của Đảng ta là nói rất hay, viết rất hay và ai nói cũng giỏi cả nhưng khi thực hiện thì khó. Cái khâu tổ chức thực hiện là khâu dở nhất của chúng ta. Nếu tôi đọc lại tất cả các văn bản, thì văn bản nào cũng đầy đủ cả, kể cả những câu Bác Hồ nói cũng có cả, nhưng theo tôi thấy là việc chỉ đạo thực hiện lại rất khó.

Nó khó bởi vì động đến con người, động đến cấp cao. Ý tôi nhấn mạnh là bài toán này phải giải quyết từ những người cầm đầu. Nếu giải quyết từ những người cầm đầu không rõ, thì công tác giáo dục cán bộ khó. Cho nên, ý của tôi là, tất cả mọi thứ này chúng ta chưa giải trình được, kể cả Hội nghị Trung ương này cũng giải trình không rõ.

Vấn đề trước hết là cắm cán bộ chủ chốt, cắm người đứng đầu. Nếu nắm không rõ, thì theo tôi, chúng ta không thể nào giải quyết được vấn đề, chỉ nói chung chung vậy thôi. Tôi nói thẳng với anh là, chuyện này trước đây cũng có nhưng mà trước đây nó khác. Hồi tôi làm từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ sau này có chuyện này chuyện khác nhưng có thể nói là trong khóa 9 và khóa 10, chúng ta cắm cán bộ chủ chốt không đúng.

Tôi không nói là tất cả nhưng có một số cán bộ không có trách nhiệm, bản thân thì kêu gọi nhưng chính mình lại thực hiện ngược lại. Nói đúng ra, như hồi Bác Hồ xử lý rất nghiêm, khi đê Mai Lâm bị vỡ, Bác đã cách chức Bộ trưởng ngay… Cho nên, nói tóm lại, theo tôi thì Nghị quyết thì đầy đủ, các điều của Tổng Bí thư phát biểu thì hay… nhưng tôi thì tôi đặt một dấu hỏi cho việc chỉ đạo thực hiện.

Muốn chỉ đạo thực hiện tốt thì chống tham nhũng không phải chúng ta đi tìm người tham nhũng. Hoàn toàn không phải! Muốn chống tham nhũng thì công tác cán bộ phải thay đổi, phải đổi mới, phải dân chủ, phải thay đổi nhiều cơ chế của ta bây giờ, như chọn người tài không đúng, cho nên mới có việc chạy chức chạy quyền. Và phải có người nhận thì họ mới chạy được chứ!

Thời chiến, Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, Đảng quyết định là thi hành chứ không phải bàn lại. Đấy là thời chiến tranh, còn bây giờ hòa bình rồi phải có cơ chế khác chứ. Tôi muốn nói vấn đề dân chủ, mà vấn đề dân chủ được chính Bác Hồ ghi trong Di chúc mà tôi với ông (Lê Đức) Thọ thấm thía nhất, bàn tán nhất. Bác viết “dân chủ rộng rãi”, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra hay là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ… những cái đó mình nói rất hay nhưng tôi thấy có làm đâu. Nếu bây giờ bỏ được cơ chế xin-cho, bỏ được cơ chế độc quyền cán bộ thì hạn chế được vấn đề tham nhũng. Còn cơ chế xin-cho thì còn đất cho độc quyền cán bộ. Còn độc quyền cán bộ thì còn tiêu cực.

Tôi thấy rằng, việc giải quyết vấn đề này hiện nay còn lúng túng, còn thiếu tự giác trong việc phê bình và tự phê bình. Tôi làm công tác tổ chức 55 năm thấy rằng, có ba vấn đề mà người ta không thể tự giác được: thứ nhất là phản bội, thứ hai là hối lộ và thứ ba là quan hệ bất chính, trừ khi bắt quả tang…

Nói tóm lại, ở Hội nghị Trung ương IV tôi thấy có bốn cái được: nhìn rõ thực trạng, có quyết tâm, có giải pháp ngắn hạn và dài hạn, ý kiến Tổng Bí thư- ý kiến chủ chốt trong Ban Chấp hành Trung ương tỉnh táo. Nhưng cái quan trọng là khâu thực hiện, khâu chỉ đạo thực hiện.

- GS Mai Quốc Liên: Dù sao có nhích một bước so với trước. Đúng là những điều anh băn khoăn cũng là điều rất nhiều người băn khoăn, lo lắng…

- Đ/c Nguyễn Đình Hương: Đúng là khi nào đất nước, khi nào trong Đảng dồn tới chân tường, đến mức quá đáng lắm rồi thì phải có sự chỉnh đốn lại.

- GS Mai Quốc Liên: Thưa anh, anh vừa nhắc đến việc là "trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi" của Bác ở trong Di chúc. Đảng lúc bấy giờ đang lãnh đạo chống Mỹ, hiên ngang, dũng cảm, anh hùng lắm, mạnh lắm mà Bác đã thấy vấn đề phải chỉnh đốn Đảng, phải thực hành dân chủ rộng rãi, thế nhưng mà dường như chúng ta chưa nghiên cứu, chưa quyết tâm thực hiện cho được ý của Bác. Như anh nói, vấn đề dân chủ rộng rãi của Bác Hồ, chúng ta phải kiên quyết thực hiện. Giá như có những vấn đề mà Trung ương để cho đảng viên, cho quần chúng, cho nhiều người đóng góp ý kiến một cách thiết cốt, trung thực, tâm huyết, kể cả đóng góp về vấn đề nhân sự thì tốt biết bao…

- Đ/c Nguyễn Đình Hương: Đúng thế! Quan điểm của tôi là phải nói vào chứ đừng nói ra. Nói ra bây giờ không ăn thua gì đâu! Phải suy nghĩ cho Đảng cái gì hay. Giải pháp của tôi là: phải đổi mới công tác cán bộ, chọn nhân tài phải đúng, mạnh dạn; còn phương thức lãnh đạo của Đảng thay đổi, không thực hiện phương thức thời chiến mà phải chuyển sang phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời bình. Đó là Đảng lãnh đạo, Đảng thuyết phục chứ Đảng không áp đặt. Tôi nói thẳng như thế!

 

[Quay lại]
Gửi tin này qua e-mail In trang Phản hồi Đầu trang
QUỐC HỌC
Văn học
Từ điển
Lịch sử
Ẩm thực
Tin tức
Hôn nhân Gia đình
Kỹ năng sống - Kỹ năng yêu
Sống & nghĩ
Y học dưỡng sinh
Hỏi & Đáp
Mách bạn
Thư giãn
Truy cập: 4,915,218