HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga: "Cư xử chân thành, thân thiện dễ chiếm được cảm tình của đối tác"


09-01-2012
Nguyễn Thị Bích Đào

Nguyễn Phương Nga sinh ngày 27/8/1963 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành Báo chí quốc tế tại Đại học Quan hệ Quốc tế Matxcơva (MGIMO), Liên Xô. Tên của bà được giải thích: Phương là tên mẹ, Nga là nước Nga.

Tháng 11/1988, bà trở thành Chuyên viên của Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao. Từ tháng 8/1995 đến tháng 8/1998, bà được cử làm Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Tháng 1/2003, bà được bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí. Tháng 11/2004, bà được cử làm Tham tán (và từ tháng 11/2006 là Tham tán Công sứ) của Đại sứ quán Việt Nam Vương quốc Bỉ, Đại Công quốc Luxembourg và phái đoàn Việt Nam bên cạnh Cộng đồng châu Âu. Tháng 11/2007, bà kết thúc nhiệm kỳ công tác và trở về Việt Nam, tiếp tục giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.

Từ tháng 7/2009, bà được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 12/9/2011, bà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà đã được Chủ tịch nước phong Hàm Đại sứ.

Bà có bằng Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế và Báo chí quốc tế, Thạc sĩ ngành Báo chí quốc tế, sử dụng được các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga.

Vừa qua (ngày 10/12/2011), trong chuyến công tác TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng đã có cuộc trò chuyện cùng Hồn Việt

* PV: Xin chào bà Nguyễn Phương Nga. Xin chúc mừng bà được cử làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ở Bộ Ngoại giao một chức vụ như vậy được trao cho một phụ nữ và là một biểu hiện của việc thực hiện bình đẳng giới. Xin bà cho biết cảm nghĩ của mình khi được trao chức vụ này?

- Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Tôi rất xúc động. Xúc động vì đó là vinh dự quá lớn, xúc động trước sự tín nhiệm mà lãnh đạo và đồng nghiệp dành cho mình. Tôi nghĩ tới bố mẹ, những người khi còn sống đã luôn tin tưởng, động viên và hỗ trợ tôi. Đồng thời tôi cũng rất lo làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ mới rất khó khăn, làm sao để không phụ tình cảm và sự tin cậy của đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình.

* “Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”, còn phía sau thành công của bà là…? Bà có muốn cho các cháu nối nghiệp làm ngoại giao như bà?

- Tôi có may mắn là “đồng chí chồng” cũng học cùng trường ngoại giao với tôi ở Nga (anh ấy học chuyên ngành Luật quốc tế, còn tôi học báo chí), nên mặc dù không đi theo nghề ngoại giao mà làm việc trong các doanh nghiệp, anh ấy vẫn hiểu công việc của tôi và đồng hành ủng hộ tôi trong từng chặng đường tôi đi. Cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả khi mới xây dựng gia đình, khi con còn nhỏ, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gánh vác, cho nên, có thể nói, sự thông cảm và ủng hộ của anh ấy tăng theo thời gian.

Chúng tôi có hai con gái. Một cháu đang học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh, còn cháu nhỏ năm nay mới 11 tuổi. Thực tế thì bao giờ bố mẹ cũng thích có con cái đi theo nghề mình. Như trong gia đình tôi, bố mẹ chúng tôi đều làm ngoại giao, cho nên tôi cũng muốn con gái đi theo nghề của mẹ, nghề của ông bà. Nhưng bây giờ giới trẻ có rất nhiều sự lựa chọn, nghề nghiệp rất phong phú, vì thế chúng tôi để cho các cháu tự lựa chọn cho phù hợp với khả năng và sở thích của mình, chứ chúng tôi không có định hướng gì.

* Có vẻ như bà sinh ra để làm ngoại giao?

- Từ nhỏ, tôi đã thích nghề ngoại giao. Tôi không đặt mục tiêu và cũng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay là Thứ trưởng Ngoại giao mà chỉ nghĩ mình sẽ là nhà ngoại giao thôi! Tôi nghĩ rằng làm được việc đó không dễ, bởi vì nhìn các cô các chú, những người đi trước, thấy công việc phức tạp như thế nào, vất vả như thế nào, họ giỏi như thế nào, lại cảm thấy là mình phải nỗ lực nhiều lắm thì mới có thể làm được như họ.

* Nghề ngoại giao là một nghề có vẻ như còn bí ẩn với nhiều người, phải “ngoại giao” trong làm việc, tiếp xúc và cả trong khi “ăn tiệc”... Bà nghĩ như thế nào về nghề ngoại giao? Xin bà cho chúng tôi hiểu thêm về nghề ngoại giao?

- Đúng là nghề ngoại giao có những nét hơi đặc biệt một chút. Nếu như so với những ngành nghề như giáo viên, bác sĩ… thì nghề ngoại giao khó hình dung hơn. Người ta thường nghĩ, ngoại giao là đi họp, ngồi vào bàn đàm phán, trao đổi, tiếp xúc và ăn tiệc… chứ không hình dung được câu chuyện trong các bàn tiệc, trong các cuộc tiếp xúc là câu chuyện gì.

Thực ra, không chỉ trong các cuộc tiếp xúc, trong các cuộc hội đàm, mà cả ở các bữa tiệc… thì câu chuyện giữa các nhà ngoại giao bao giờ cũng gắn với quan hệ giữa các quốc gia. Thế nên, lúc nào, ở đâu nhà ngoại giao cũng phải ý thức mình là đại diện cho dân tộc mình, là hình ảnh của đất nước mình, phải bảo vệ, thúc đẩy lợi ích của đất nước, của dân tộc mình. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là ngoại giao là gò bó, lúc nào cũng lên gân lên cốt, căng như dây đàn.

Bởi quan hệ giữa các nhà ngoại giao cũng là quan hệ giữa những con người với nhau, mặc dù có những khác biệt về ngôn ngữ, về văn hóa… nhưng cũng có nhiều điểm chung. Thế nên, cách cư xử của mình càng chân thành, càng thân thiện thì càng dễ mến, dễ chiếm được cảm tình của đối tác.

* “Thế giới ngoại giao” không phải chỉ có những nhà ngoại giao luôn đi trên các chuyến bay, hay các chuyến công tác nước ngoài suốt năm suốt tháng, mà còn có những nhân viên, những người “tạp vụ ngoại giao”… bà có cho rằng, những nhà văn, những nhà làm phim, nên “thâm nhập thực tế” ngoại giao để viết một cuốn truyện, làm một cuốn phim về chủ đề này không? Hay là chính những nhà ngoại giao, với vốn kiến thức, cả kiến thức văn chương Đông – Tây, sẽ viết?

- Ngành ngoại giao là một tập thể, ngoài các cán bộ ngoại giao còn có các nhân viên làm các công việc tạp vụ, kỹ thuật, văn thư, bảo vệ, cấp dưỡng… Đội ngũ nhân viên chiếm một tỷ lệ lớn và có đóng góp rất lớn. Trong những thành tựu của Bộ Ngoại giao có sự góp sức của mỗi cá nhân cán bộ, nhân viên ngoại giao, mỗi người như một đinh vít trong guồng máy, nếu thiếu một thì bộ máy không vận hành suôn sẻ được.

Ngoại giao là một đề tài thú vị. Cũng đã có một số nhà ngoại giao viết về cuộc sống của cán bộ ngoại giao, về công việc ngoại giao, mỗi người phản ánh một khía cạnh khác nhau dưới góc nhìn của mình. Nhưng phim, truyện về đề tài ngoại giao của Việt Nam chưa nhiều, sách viết về ngành ngoại giao cũng còn ít. Đúng là có cả một “thế giới ngoại giao” nên trong một vài bộ phim, một vài cuốn truyện khó có thể phản ánh đầy đủ hết được, hy vọng trong tương lai có thể sẽ có nhiều tác phẩm, nhiều công trình nghiên cứu về ngoại giao hơn.

* Và trong đó, sẽ có tác phẩm của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga?

- Đúng là trong công tác ngoại giao có rất nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng bây giờ tôi còn đang đi làm, chắc là không có thời gian để nghĩ nhiều về những chuyện đó. Mà cũng không nói trước được, nếu thời gian cho phép, có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ nghĩ được cái gì đó để viết về ngành ngoại giao.

* Những kỷ niệm của bà trong nghề ngoại giao?

- Tôi có 23 năm công tác trong ngành ngoại giao, nên cũng có rất nhiều kỷ niệm. Xin kể vài kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Đó là dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 5 năm 2004, tôi công tác ở Vụ Thông tin Báo chí, có nhiệm vụ tổ chức cho các phóng viên nước ngoài phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc họp báo dự kiến chỉ trong 30 – 45 phút nhưng Đại tướng đã dành hơn 2 tiếng trả lời các phóng viên, và còn trả lời trực tiếp bằng tiếng Pháp. Tất cả phóng viên nước ngoài đều rất ấn tượng với những câu trả lời rất trí tuệ, rất dí dỏm, rất sâu sắc của Đại tướng.

Một kỷ niệm khác là năm 2006, khi tôi công tác ở Bỉ, có một vụ việc xảy ra là anh Bửu Huy - Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản - thực phẩm An Giang (Afiex) - bị câu lưu tại Bỉ theo lệnh truy nã của Mỹ, vì Mỹ cáo buộc Afiex vi phạm luật của Mỹ khi xuất khẩu cá ba sa sang Mỹ.

Dưới sự chỉ đạo rất sát sao của Đại sứ Việt Nam tại Bỉ khi đó là bà Phan Thúy Thanh, chúng tôi đã làm việc với các luật sư Bỉ, nỗ lực đấu tranh để đưa anh Bửu Huy ra xét xử tại tòa án Bỉ. Kết quả là cuối cùng anh Bửu Huy trắng án. Tiễn anh Bửu Huy lên máy bay về nước, chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa của công việc ngoại giao và rất vui vì đã bảo vệ được công dân của mình.

Tôi cũng rất nhớ những lần được tham dự các cuộc tiếp xúc, các cuộc trả lời phỏng vấn của lãnh đạo ta và có ấn tượng rất sâu sắc về tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, tin tưởng vào sức sống, sự năng động và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Phương Nga.

* Cán bộ ngoại giao hiện nay có đảm bảo sự kế thừa, sự tiếp nối tinh hoa của ngành ngoại giao?

- Đội ngũ cán bộ ngoại giao ngày nay ngày càng trưởng thành, mặt bằng trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ học vấn được nâng cao. Cán bộ ngoại giao trẻ chiếm số lượng lớn, cán bộ ngoại giao nữ chiếm gần 40%.

Điều chúng tôi quan tâm hiện nay là bảo đảm sự kế thừa, sự tiếp nối giữa các thế hệ trong ngành ngoại giao. Nếu như khoa học tự nhiên hay văn học xuất hiện sự nổi tiếng của những người còn rất trẻ, thì ở ngoại giao, sự tiếp nối, sự kế thừa và phát triển giữa các thế hệ lại rất là cần thiết.

Ngoại giao đòi hỏi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để có thể sáng tạo, linh hoạt. Phải có một thời gian để anh trải nghiệm, trưởng thành và đạt độ chín trong công việc. Đối với ngoại giao, đốt cháy giai đoạn là rất khó, bởi vì có nhiều điều anh không thể học được ở trong các trường lớp, sách vở mà phải bằng công tác thực tế. Tất nhiên là đã có những người trưởng thành rất nhanh, nhưng không nhiều. Do vậy, công tác bồi dưỡng và gắn kết giữa các thế hệ của Bộ Ngoại giao, việc tự học, tự đào tạo và trưởng thành trong công tác là đặc biệt quan trọng.

* Bây giờ ngoại giao Việt Nam kế thừa những gì, học tập được những gì ở cha ông mình?

- Trong lịch sử ngoại giao của dân tộc ta, nhiều nhà ngoại giao cũng là các nhà văn hóa lớn, như: Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Giang Văn Minh, Ngô Thì Nhậm…và Bác Hồ.

Đặc điểm nổi bật của ngoại giao Việt Nam là sự kết hợp giữa truyền thống nhân văn, đạo lý của dân tộc ta là hòa hiếu, nhân nghĩa, thủy chung, với ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ đất nước. Ngoại giao Việt Nam ngày nay đang kế thừa, phát huy truyền thống của cha ông và vận dụng tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

* Hiện nay, phụ nữ làm lãnh đạo vẫn còn ít so với nam giới. Theo bà, cần phải làm gì để tăng vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo?

- Đúng là hiện nay số lượng phụ nữ tham gia các cương vị lãnh đạo ít hơn nam giới. Điều này cũng có nhiều nguyên nhân, không chỉ có nguyên nhân khách quan mà còn có nguyên nhân chủ quan.

Điều kiện để phụ nữ làm lãnh đạo khó hơn nam giới rất nhiều, vì bên cạnh công việc xã hội, phụ nữ còn có thiên chức thiêng liêng trong gia đình. Có những việc phải là mẹ, phải là vợ mới làm được. Nam giới chỉ có thể chia sẻ chứ không thể làm thay phụ nữ được. Nếu xét về năng lực, về kiến thức, về khả năng tư duy, khả năng tổ chức thì có thể phụ nữ cũng không thua kém nam giới, nhưng về thời gian vật chất thì phụ nữ chắc chắn bị ảnh hưởng bởi còn lo quán xuyến gia đình. Chính điều đó cũng ảnh hưởng đến khả năng phấn đấu của chị em phụ nữ.

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo thì cần phải có cả hai phía: ngoài sự nỗ lực của bản thân, chị em cũng cần có sự ủng hộ từ phía nam giới, từ phía chính quyền. Nói như thế, không có nghĩa là chị em phụ nữ đòi hỏi những ưu đãi đặc biệt cho mình, bởi mỗi nhiệm vụ có tiêu chí chung, đòi hỏi người ở vị trí đó phải có năng lực, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, chất lượng công việc. Một khi anh đã ở vị trí đó, người ta không nói anh là nữ hay anh là nam.

Cho nên, sẽ không thể nào có ưu đãi đặc biệt dành cho nữ giới, nhưng về phía các cấp lãnh đạo, cần có sự tin tưởng, thực sự công bằng, không hẹp hòi, không phân biệt và có những chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phấn đấu để phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ… Và những người chồng cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ chị em trong các công việc gia đình để chị em có thêm thời gian cho công tác xã hội và phấn đấu vươn lên.

* Sách có phải là thứ tiêu khiển của bà sau những giờ phút căng thẳng trong công tác ngoại giao. Tác giả nào được bà đọc nhiều nhất?

- Tôi rất yêu văn học, từ nhỏ đã đọc rất nhiều, đặc biệt là văn học cổ điển, hiện thực phê phán, truyện ngắn. Trong các tác giả Việt Nam, tôi thích đọc Nam Cao, các nhà văn nữ… Trong các tác giả gần đây tôi thích Nguyễn Ngọc Tư… Về văn học nước ngoài, tôi đọc nhiều văn học Nga, văn học Pháp, Trung Quốc. Tôi thích đọc Tchekov, Pautovski, Puskin, Lermontov, Aleksei Tolstoi, Mạc Ngôn…

Tôi cũng rất thích thơ, nhất là Xuân Quỳnh, Tố Hữu, và nhiều khi chỉ là một bài thơ tình cờ đọc được của một tác giả chưa quen thuộc. Bây giờ thời gian ít hơn, và chịu tác động của Internet, đọc quá nhiều tin tức nên thời gian dành cho văn học không được nhiều như trước. Dù vậy bao giờ tôi cũng thích đọc, và cũng cố gắng tranh thủ thời gian để đọc.

* Một ngày của Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga có khác gì với những người phụ nữ bình thường?

- Tôi cũng là một người mẹ, người vợ trong gia đình bình thường như các chị em cán bộ, công nhân viên chức khác. Bắt đầu ngày mới, đầu tiên cũng phải tính xem nhà mình hôm nay ăn gì, con đi học thế nào… Thường thì buổi sáng tôi đưa con ra xe đến trường, trước đây khi chưa có xe của trường đưa rước thì tôi cũng có nhiệm vụ đưa con đến trường, rồi về hướng dẫn bác giúp việc nấu ăn món gì trong ngày…

Còn nếu không có bác giúp việc thì chạy qua chợ mua ít rau, ít thịt, chuẩn bị cơm nước một chút. Sau đó, 7h30 có mặt ở cơ quan và thường về nhà sau 7 giờ tối. Sau bữa tối, đọc thêm tin, xem TV, nếu có thời gian thì đọc sách.

* Bà có “bí quyết” gì để cân đối được công vụ và gia đình?

- Rất cần phải sắp xếp công việc cho khoa học và lạc quan. Nhưng phải nói là gia đình đã vì tôi rất nhiều. Những người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng đã giúp tôi rất nhiều. Khi tôi đi công tác, ông xã tôi là người đứng mũi chịu sào thay tôi lo liệu công việc gia đình, giúp tôi chăm lo những lúc ông ốm, con ốm… mà những việc này lẽ ra tôi phải lo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cùng các Đại sứ, Tham tán tham gia Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27.

* Khi gặp khó khăn, căng thẳng ai sẽ là người đầu tiên bà tìm đến?

- Gia đình luôn luôn là chỗ dựa lớn. Đúng là công việc cũng có lúc căng thẳng, nhưng tôi luôn nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đó chính là nguồn sức mạnh cho tôi. Lúc khó khăn tôi luôn nghĩ đứng đằng sau mình còn có những người thân, bạn bè và đồng nghiệp và cảm thấy phấn chấn lên. Để giảm căng thẳng, đôi khi tôi đọc một bài thơ, một bài báo, một câu chuyện, nấu ăn hoặc dọn nhà, hoặc đơn giản là nhắm mắt, thở sâu và thư giãn mấy phút… sau đó quay lại làm việc tiếp.

* Dự định sắp tới của bà là gì? Và những điều bà mong ước?

- Tôi mới nhận nhiệm vụ này, nên ưu tiên là tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong có điều kiện tham gia nhiều hơn vào công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại và góp phần hỗ trợ các tỉnh thành, các địa phương triển khai tốt ngoại giao toàn diện.

* Cảm ơn bà. Chúc bà Phương Nga thuận lợi trong công việc, hạnh phúc trong gia đình, mãi mãi xinh đẹp… để làm ngoại giao!

[Quay lại]
Gửi tin này qua e-mail In trang Phản hồi Đầu trang
QUỐC HỌC
Văn học
Từ điển
Lịch sử
Ẩm thực
Tin tức
Hôn nhân Gia đình
Kỹ năng sống - Kỹ năng yêu
Sống & nghĩ
Y học dưỡng sinh
Hỏi & Đáp
Mách bạn
Thư giãn
Truy cập: 4,405,071