|
Aphanti bèn tiến đến, cầm lấy bình nước, rót thẳng vào ruột tượng của ông ta. Ông ta trợn mắt hét: - Làm cái gì thế?
- Có gì đâu! Aphanti bình tĩnh trả lời.
- Chả là tôi thấy nó ăn no, sợ nó khát!
(Nên tôi cho nó uống nước! - Lời bình của Vũ Hoàng Ngọc Trinh - 5 tuổi).
Truyện thứ hai:
Để con mèo bắt con chuột!
Biết Aphanti là một nhà thông thái, gã nọ nghĩ cách lỡm ông, bèn nói:
- Đêm hôm qua tôi ngủ mơ, bị một con chuột nhảy vào trong miệng. Vậy phải làm thế nào?
Aphanti trả lời:
- Thì đêm nay ông nằm ngủ, lại há hốc cái miệng ra, để con mèo nhảy vào bắt con chuột!
(Thế thì kinh quá. Kinh khủng khiếp - Vũ Hoàng Ngọc Trinh 5 tuổi lắc đầu).
(Thật là “kinh khỏng” - Hoàng Phương Anh 2 tuổi rưỡi).
(Thì khi ngủ, đừng có há miệng! - Nguyễn Hoàng Tuệ 7 tuổi).
(Nuốt một con mèo! Không thể giải quyết được! Thật buồn cười! - Nguyễn Phương An 9 tuổi)
(Hai con, cả chuột cả mèo nhảy vào thì chắc chết. Hay bảo ông ta nuốt một con thôi? - Đào Duy Hùng 8 tuổi).
Truyện thứ ba:
Răng nó vẫn còn nguyên!
Nasrết Đin là một tên lừa đảo Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng lại đẻ ra một thằng con còn lừa đảo hơn cả bố nó.
Một hôm, Đin bố bảo Đin con:
“Con hãy đi mua cho bố một cái đầu cừu luộc”.
Đin con đi từ sáng đến trưa. Lúc về, trình ra chiếc đầu cừu trơ trụi.
- Ơ! Đin bố hỏi. Thế mắt nó đâu?
- Bố ơi! Nó bị mù ạ. Đin con trả lời.
- Tai nó đâu?
- Nó bị điếc ạ.
- Mũi nó đâu?
- Dạ! Nó không biết ngửi ạ.
- Thế lưỡi nó đâu?
- Nó không biết nói ạ.
Nhưng bố này: Răng nó vẫn còn nguyên!
(Cười: Răng nó vẫn còn nguyên! Bố ăn đi! Vũ Hoàng Ngọc Trinh, 5 tuổi).
(Như thế chẳng lừa đảo hơn cả bố nó là gì! Đào Duy Hùng, 7 tuổi).
|