Từ "Mùa xuân lá phong" Québec tới tranh luận về Giáo dục đại học

23 Tháng Bảy 2012 3:35 CH
Ninh - Hà Nguyễn - Quốc (Canada)

Bookmark and Share

Hình ảnh của Từ "Mùa xuân lá phong" Québec tới tranh luận về Giáo dục đại học

Cuộc biểu tình của sinh viên tiểu bang Québec (Canada) phản đối dự án tăng học phí các trường đại học và cao đẳng của chính phủ Thủ tướng Jean Charest kéo dài đã 4 tháng (từ tháng 2 tới tháng 6/2012). Trong lịch sử của xứ sở nổi tiếng thanh bình với những rừng phong bạt ngàn này, một cuộc biểu tình sinh viên kéo dài 120 ngày là điều chưa hề có tiền lệ.

Phong trào “Mùa xuân lá phong”

Mọi sự bắt đầu khi chính quyền tiểu bang Québec quyết định tăng học phí lên thêm 75% so với mức hiện nay trải ra trong vòng 5 năm (mỗi năm 325 CAD, tổng cộng 1.625 CAD), để tới năm 2017 học phí trung bình tại các trường đại học ở Québec đạt mức 4.000 CAD (con số gần tương đương nếu tính theo đô la Mỹ) nhằm giảm thâm hụt ngân sách, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh cho các trường đại học của bang.

Những “lý do” này không thuyết phục được các hiệp hội sinh viên, người đề nghị hoãn áp dụng chính sách mới để xem xét lại thực trạng tài chính của toàn bộ các trường đại học (trong đó có những vấn đề như quản lý yếu kém, chi tiêu lãng phí, lương hiệu trưởng quá cao…) cũng như tổ chức tranh luận và trưng cầu rộng rãi để xác định rõ mục tiêu, đường lối phát triển của giáo dục đại học Québec.

Phải nói rõ rằng, ở Canada, giáo dục hoàn toàn thuộc về thẩm quyền của các chính quyền tiểu bang, chính quyền liên bang không tham dự. Trong số 10 tiểu bang của quốc gia này thì Québec có mức thu học phí đại học thấp nhất, cũng là mức thấp nhất trên toàn Bắc Mỹ.

Theo số liệu của cơ quan Thống kê Canada, năm học 2011-2012, học phí trung bình trên cả nước là 5.366 CAD, ở Québec là 2.519 CAD, trong khi ở bang Ontario láng giềng, con số này là 6.640 CAD, gấp hai lần rưỡi. Ngược lại, so với các trường đại học - châu Âu thì học phí Québec đứng ở mức cao.

Tại một số quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy có điều kiện địa lý, kinh tế, dân số gần giống Québec (8 triệu dân, trên tổng số 32 triệu dân của toàn Canada), giáo dục đại học không mất tiền. Đây cũng chính là một trong những lựa chọn xã hội của Québec trong quá trình phát triển (tương tự như hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân…), là mục tiêu của một chính sách giáo dục mà nhiều chính phủ kế tiếp của tiểu bang từng theo đuổi, trong đó có việc duy trì học phí ở mức rất thấp trong nhiều thập kỷ qua nhằm mở rộng cửa trường đại học cho mọi người trẻ tuổi xuất thân từ một gia đình thuộc bất kỳ tầng lớp nào.

Nhờ chính sách này mà ở Québec từ những năm 1960 trở lại đây, ngày càng nhiều công dân được trang bị kiến thức đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội nói chung, giúp Québec đuổi kịp các vùng khác trên toàn Bắc Mỹ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, tri thức, kinh tế, có trường đại học lọt vào hàng “top” thế giới...

pic
Trong khuôn viên trường Đại học McGill ở thành phố Montréal, Québec, Canada. Ảnh: Nguyễn - Quốc

Từ đây nảy sinh hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên ủng hộ biện pháp tăng học phí của chính phủ. Bên phản đối bao gồm các hiệp hội đại diện cho gần 40% tổng số sinh viên đại học và cao đẳng của Québec. Khi đã lựa chọn một nền “giáo dục toàn dân” thì kinh phí dành cho các trường đại học phải được cả xã hội góp sức thông qua một hệ thống tài chính và điều tiết thuế hợp lý.

Cần nói thêm rằng công dân Québec vốn là những người đóng thuế ở mức cao nhất Canada. Những người tham gia biểu tình phản đối việc tăng học phí làm việc này không phải cho riêng bản thân họ, mà chủ yếu cho những lớp sinh viên sau họ, vì khi kế hoạch tăng học phí hoàn tất (trong 5-7 năm tới) thì lớp này hầu hết đã ra trường rồi.

Chính phủ cùng đại diện sinh viên đàm phán vài lần nhưng không thành. Cuộc biểu tình không chỉ mang tính phản đối việc tăng học phí như lúc đầu mà đã mở rộng ra những vấn đề xã hội lớn hơn cần tranh luận trong đó có vai trò của giáo dục đại học, thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, trí thức, người làm công tác quản lý giáo dục, chuyên gia, sinh viên… của Québec và nhiều nước khác, vì đấy cũng chính là vấn đề được tất cả các nền đại học trên thế giới quan tâm.

Không ít nhà quan sát cho rằng, phong trào “Mùa xuân lá phong” của sinh viên Québec mới là “khúc dạo đầu” của cuộc tranh luận mang tính toàn cầu mà không ít quốc gia phát triển trên thế giới sớm hay muộn đến lượt mình cũng sẽ phải đối diện (trước đó, sinh viên các nước Anh, Tây Ban Nha, Chile… cũng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách tăng học phí đại học của chính phủ).  

“Giáo dục đại học cũng là hàng hóa” – “Có xài có trả tiền”

Trên thế giới ngày nay, mô hình của các trường đại học Mỹ, Anh thường được lấy làm “chuẩn” để nền giáo dục đại học các nước hướng tới. Mô hình này có một cái giá (theo nghĩa đen) phải trả: Tổng số nợ (vay mượn để đi học) của sinh viên Mỹ hiện nay lên tới hơn 1.000 tỉ USD; năm 2011, trung bình mỗi sinh viên Mỹ khi vừa ra trường đã mang sẵn món nợ 27.500 USD (so với con số 24.000 USD năm 2010); mỗi giây đồng hồ trôi qua, tổng nợ của sinh viên nước này tăng thêm 2.854 USD.

Trong khi tổng các khoản nợ trên thẻ tín dụng và nợ mua nhà của người Mỹ chững lại thì tổng nợ của sinh viên lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Giới ngân hàng Mỹ lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính mới tương tự như cuộc khủng hoảng tín dụng thứ cấp 5 năm về trước (các ngân hàng cho vay mượn “thả dàn” để mua nhà, kể cả người không đủ khả năng trả nợ). Tình hình đủ nghiêm trọng để “nợ sinh viên” trở thành một trong những đề tài “nóng” của Tổng thống Obama trong chiến dịch tranh cử năm nay.

pic
Thành phố Montréal, Québec, Canada

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi muốn học đại học. Tỷ lệ thất nghiệp của những người có bằng đại học chỉ bằng một nửa tỷ lệ thất nghiệp của người không có trình độ này (hơn 13% trong độ tuổi 20-24). Đồng thời, mức thu học phí của các trường đại học cả công lẫn tư cũng tăng nhanh.

Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính 2007 xảy ra, sinh viên mới ra trường tìm việc khá thuận lợi, họ có thể trả được món nợ vay khi đi học không quá chật vật. Tình hình nay đã khác. Nhiều người ra trường không tìm được việc làm, nếu có thì mức lương cũng không cao như trước. Món nợ học phí trở thành gánh nặng dai dẳng không chỉ riêng đối với họ mà cả với cha mẹ, ông bà họ, những người giúp tài chính cho con cháu đi học, ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của họ.

Một thế hệ công dân tương lai của nước Mỹ chưa vào đời đã là “con nợ” của ngân hàng, điều ít ai mong muốn. Dù 85% số nợ được chính phủ liên bang đảm bảo với lãi suất 3,4% (kể từ ngày 1/7/2012 sẽ tăng lên 6,8% nếu quốc hội không có quyết sách mới), nhưng có tới 3 triệu sinh viên Mỹ không thuộc diện này, đôi khi lãi suất họ phải trả vượt quá mức 10%.

Lượng sinh viên không đủ khả năng trả nợ (bắt đầu sau 6 tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp) ngày một tăng. Nói chung người Mỹ cho rằng điều này hết sức tự nhiên, “đi học để có bằng cấp, dễ kiếm việc làm hơn, hưởng lương cao hơn, đi học là một đầu tư mang lại lợi nhuận”. Lại cũng có người đáp: “Tôi học làm bác sĩ, tôi hy vọng sau này có thu nhập cao, nhưng xã hội cũng sẽ có thêm một người biết chữa bệnh”…

Trên đây chỉ là vài ý kiến không đầy đủ về khía cạnh “vật chất” của giáo dục đại học, mà chưa nói tới khía cạnh “tinh thần” của công việc cao cả này. Tất nhiên, các trường đại học hàng đầu của nước Mỹ không phải luôn chỉ là các trường tư có mức thu học phí cao chót vót; nhiều trường đại học công của Mỹ cũng tạo được danh tiếng tốt với mức học phí thỏa đáng. Trong suy nghĩ đại chúng, mô hình đại học Mỹ “đào tạo theo nhu cầu thị trường” thường được đặt tương phản với mô hình đại học châu Âu “vì tình yêu kiến thức”. Rõ ràng là sự khái quát này có phần sơ lược.

Ngay tại Québec, nơi có tiếng nói chính thức là tiếng Pháp, vai trò giáo dục đại học trước đây được xác định là “giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng”, nay với chính phủ đương nhiệm đã được sửa đổi thành “giảng dạy, nghiên cứu, làm tăng giá trị và chuyển giao kiến thức” – mà một số người cho rằng thể hiện tính “hàng hóa hóa” giáo dục đại học.

Mới đây, một giáo sư của Đại học Harvard dự báo, với sự phát triển của Internet, mô hình lớp học cổ điển sẽ dần biến mất, hàng triệu sinh viên trên toàn thế giới có thể cùng lúc tham dự một bài giảng trên mạng, “giá thành” đào tạo đại học sẽ giảm đáng kể. Đề tài này sẽ còn được đề cập trong một dịp tới…

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script