Củ ấu gai

18 Tháng Tư 2013 10:38 SA
Nguyễn Bá Thính

Bookmark and Share

Hình ảnh của Củ ấu gai

“Thân em như củ ấu gai

Ở trong thì trắng vỏ ngoài thì đen

Thử lòng quân tử mà xem

Bổ ra mới biết là em ngọt bùi”...

Câu ca dao tự nhiên đưa tôi về với món quà quê cùng với bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu ở quê hương. Quê nội và cả quê ngoại tôi ở vùng Hải Phòng, Hải Dương, ấu nhiều vô kể. Hàng năm cứ vào cuối thu, đúng với dịp sen tàn, ao hồ cạn nước, nhà nông gặt hái vụ mùa xong xuôi lại gạn ao chuẩn bị lấy cá ăn tết thì cũng là lúc người ta mò trong bùn để lấy ấu. Những củ ấu tím đen có hai sừng nhọn hoắt ấy từ trên cây ấu ở mặt nước khi cây lụi tàn cùng với hoa sen, hoa súng thì rụng xuống nằm lẫn trong bùn. Những ngày này ở quê tôi khắp chợ cùng quê đâu đâu cũng thấy người ta bán ấu. Ấu ê hề trong chợ, ấu đẩy trên xe đạp thồ, ấu nhiều đến mức người ta đổ thành đống bên lề đường. Ở các quán nước, ấu được luộc chín đong từng bát, đóng từng túi bán cho khách qua đường. Các bà mẹ đi chợ thế nào cũng nhớ mua ấu về làm quà vì đây là món quà vừa rẻ vừa ngon lại có mùa vụ, quanh năm chỉ dịp này mới có, còn bọn trẻ chúng tôi hồi đó thì háo hức chờ mẹ về để được chia những củ ấu đen sậm có hai cái sừng vừa thơm vừa bùi. Củ ấu có lớp vỏ mỏng cứng hơn hạt dẻ, cắn vỡ hoặc bổ đôi ra sẽ thấy bên trong toàn là tinh bột như hạt dẻ, nhưng lại bùi, ngậy và nhất là có chút ngai ngái vị bùn ao cực kỳ khó quên.

Cũng như củ lạc, củ ấu thực chất là một loại quả, vì từ mặt nước quả rụng rớt xuống bùn nên bị ngộ nhận là củ. Bằng chứng là ở giữa củ ấu có một cái “mày” mà sau này mầm cây ở đó mọc ra. Thế nên bọn trẻ chúng tôi còn có một trò chơi là lấy tăm cứng khoét từ cái lỗ mày ấy, lóc hết bột ra ăn. Khi củ ấu rỗng ruột rồi , đưa cải lỗ tròn vào giữa hai ngón tay, nắm bàn tay lại rồi thổi mạnh vào đó sẽ có tiếng kêu như tiếng còi nghe rất thích. Rồi cuối năm làng có lệ mở hội đình, dọc đường làng la liệt hàng quán mà trong đó không thể thiếu ấu luộc, trẻ con mua ăn xong nghịch ngợm rắc vỏ khắp sân đình khiến người lớn chốc chốc lại ra phải quét đi... Ấn tượng ấy còn mãi trong tôi đến tận bây giờ mỗi khi nhớ đến quê hương.

Quê ngoại tôi rất nhiều ao, dọc đường làng ao nọ nối ao kia ra tới tận cánh đồng. Ấu là loài thực vật thủy sinh, khi hết mùa đông giá sang tiết xuân ấm áp, những củ ấu còn sót dưới bùn từ năm trước nẩy mầm ra và mọc thành cây nổi lên mặt nước xanh rờn. Cuối xuân sang hè, ấu nổi như bèo xen nhau kín cả mặt ao và bắt đầu lấm tấm nở hoa rủ ong bướm dập dìu kéo tới tìm hoa lấy mật. Những con ếch nở sau mưa rào đầu hạ lúc này trở thành ếch cốm đã tinh khôn biết nấp trong lá ấu để rình bắt côn trùng. Sau cùng đến lượt bọn trẻ con chúng tôi không bỏ lỡ dịp may này, bảo nhau sắm cần câu, lấy hoa mướp làm mồi nhử và câu ếch. Thật là một cuộc cộng sinh thú vị! Ếch câu được lại nấu với bồng ấu cũng là một món ăn đơn giản nhưng khá độc đáo. Những lá ấu bánh tẻ được hái về, bỏ lá đi chỉ giữ lại phần bồng xốp phình to màu tím nhạt, khi thịt ếch gần chín thì thả bồng ấu vào. Vị hơi chát của bồng ấu sẽ làm giảm mùi tanh của ếch nên món ăn này dân dã mà ngon. Bồng ấu còn có thể luộc lên chấm với mắm cáy. Đó cũng là món khó quên với tôi thuở học trò. Tan học về bụng đang đói meo mà có bát cơm gạo hom ăn với bồng ấu luộc chấm mắm cáy và cá diếc khô, thứ cá diếc khi tát ao bắt được, bà tôi cho vào nồi đất ủ than trấu cho mục rồi phơi khô để dành lúc này mới bỏ ra ăn, thì cứ gọi là căng bụng mà vẫn không thấy no thấy chán!

Sau kỳ ra hoa, ấu sẽ có quả. Những quả ấu mà sau này rụng xuống thành củ lúc này xanh rờn gục xuống dưới kẽ lá, ngâm mình trong nước và lớn dần. Khi nó lớn vừa đủ thì bên trong bắt đầu có ruột trắng. Những cô gái quê ngồi trong mủng tre lướt trên mặt ao nâng cây ấu lên ngắt lấy những củ non gọi là ấu nâng gương đó đem ra chợ bán. Vỏ ấu lúc này còn mềm, ruột trắng dòn như củ đậu, ngọt như củ mã thầy, ăn bao nhiêu cũng không biết chán. Cũng vì thế dân gian mới lại có câu:

“Chồng đánh rồi chồng lại thương

Đi chợ mua ấu nâng gương cho chồng”.

Của ngon lại ít vì người ta chỉ hái một ít ấu nâng gương, còn phần lớn là để cho nó già mới thu hoạch, mà vì ít nên hóa hiếm, vì hiếm nên mới giành cho suất ưu tiên!

Hết hè rồi lại sang thu. Khi những cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh thổi tới, lúa trên đồng đã đỏ đuôi, sen dưới hồ bắt đầu tàn thì ấu cũng lụi, quả già rụng xuống bùn thành củ ấu. Cái vòng đời ấy cứ lặng lẽ quay để lại mãi cho đồng quê Việt Nam một sản vật tuy tầm thường nhưng ăn sâu vào tâm thức con người mỗi khi nghĩ đến quê hương.

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script