Vậy là Bố đã ra đi mãi mãi. Biết là sức khỏe Bố sẽ yếu đi nhưng cả nhà không ngờ Bố ra đi nhanh thế.
Đúng 11 năm trước khi biết Bố bị ung thư gan, Mẹ và chúng con đã đau đớn biết bao. Lúc ấy nhìn Bố gầy yếu nằm trên giường bệnh, chúng con không khỏi xót xa, mới hôm nào Bố còn khỏe mạnh, tràn đầy nhiệt huyết với đời, lạc quan đối mặt với tất cả những khó khăn trong công việc và cuộc sống thì nay bệnh tật đã khiến Bố như chiếc lá vàng trước gió. Cuộc đời của Bố không chút bình yên, khi còn công tác luôn phải đối mặt với những thách thức, khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi do tính cách thẳng thắn, cương trực, không khoan nhượng với cái xấu. Đến lúc về hưu được an hưởng tuổi già, không vướng bận công việc thì Bố lại phải chiến đấu với căn bệnh nghiệt ngã.
Tám năm sau lần điều trị khối u đầu tiên, hè 2011 bệnh tái phát, Mẹ và chúng con đã cùng Bố đi sang Singapore nhiều lần để xử lý khối u. Mỗi lần nút mạch bằng hóa chất là mỗi lần đau đớn mệt mỏi nhưng Bố đã dũng cảm vượt qua. Mặc dù mang căn bệnh nan y trong người, nhưng Bố đã thực sự sống vui, sống khoẻ suốt 10 năm qua. Hằng ngày, Bố vẫn tập thể dục, đọc sách, viết nhật ký và xem bóng đá trên TV… Ai cũng bảo Bố chiến thắng căn bệnh ung thư gan trong 11 năm qua là một kỳ tích.
Có lẽ niềm lạc quan sống, những suy nghĩ tích cực đã giúp Bố đẩy lùi bệnh tật. Cuộc đời chính trị với bao thăng trầm, bao ấm lạnh buồn vui nhưng mẹ và chúng con chưa bao giờ thấy Bố trách móc và có định kiến với bất kỳ ai. Bố luôn dạy chúng con sống lương thiện, đối với công việc phải tận tâm, không được bon chen, giả dối. Bố chưa bao giờ nặng lời với các con nhưng bốn đứa con đứa nào cũng kính nể bố. Bố sống đẹp, trong sáng như thế nên chúng con không thể không cố gắng sống tốt, sống lương thiện.
Bố là người yêu quê hương Quảng Nam tha thiết. Chúng con không sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, nhưng từ nhỏ tình cảm đối với quê hương đã được Bố truyền vào từ những câu chuyện về bà nội bên vườn dâu chăn tằm, về vườn cau xứ Quảng, về hoa mai vàng, về những bà mẹ Điện Bàn hy sinh hết thảy vì tổ quốc, về người thầy giáo của Bố bị giặc giết hại dã man, về những người con ưu tú của xứ Quảng: Cụ Phan Chu Trinh, Cụ Hoàng Diệu, Anh Nguyễn Văn Trỗi, Chị Trần Thị Lý… Vì lẽ đó, mặc dù không sống ở quê hương nhưng với chúng con Quảng Nam đã trở nên gần gũi, thân thiết biết bao.
Bố là người am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn học, lịch sử,… Bất kể lĩnh vực nào, nếu không hiểu, chúng con đều nghĩ ngay đến bố, Bố sẽ giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đặc biệt là các cháu nội ngoại, chúng coi ông như là từ điển sống và đều yêu mến ông theo cách riêng của mỗi đứa. Nhớ hồi cháu Mít học lớp 6 nhưng vẫn rất ngây ngô. Hôm đấy ăn cơm trưa, ông có nói chuyện với các cháu về lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, Mít nhận xét luôn: “Ông ngoại siêu thật, 76 tuổi rồi mà vẫn nhớ như in kiến thức lịch sử lớp 6”. Bim chưa đầy 20 tuổi đã nuôi mơ ước đi theo con đường của ông, mới còn nhỏ mà suy nghĩ đã rất chín chắn như một người đã từng làm chính trị. Cún Ti vô lo vô nghĩ mà trước hôm ông bà vào TP.Hồ Chí Minh chơi với gia đình anh cả, nó sang chào rồi về nhà cứ ngồi bần thần nói một mình “nhìn ông gầy thương lắm, sang năm con mới về không biết có còn gặp ông không?”. Rồi sáng sớm hôm sau lặng lẽ dậy sớm sang tiễn ông lên sân bay đi TP.Hồ Chí Minh, chắc nó linh cảm là sẽ không còn được gặp ông nữa. Tú vào thăm ông về nhà khóc nức nở vì bao nhiêu năm ở với ông nó đã quen có ông bên cạnh…
Những ngày Bố nằm trên giường bệnh, những người thân thiết luôn dành cho Bố những tình cảm ân cần nhất. Bác Long, Chú Liên, Chú Bang, Chị Quỳ, Cô Đạm và con cháu, họ hàng thường xuyên vào với Bố. Các bác, các cô, các chú, các anh chị quê hương miền Trung thân thương dành nhiều thời gian đến thăm bố, đặc biệt Anh Nguyễn Xuân Phúc, người đồng chí từng đồng cam, cộng khổ với Bố trong những ngày đầu chia tách tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều tình cảm quan tâm chân thành từ lúc Bố nằm viện đến lúc Bố ra đi, ngày nào cũng động viên mẹ và chúng con. Các Chú Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Đức Hạt, Trương Quang Được, Phan Diễn, Huỳnh Ngọc Sơn,… những người anh em đồng chí Quảng Nam – Đà Nẵng của Bố cũng đều dành những tình cảm tươi đẹp cho bố…
Nhìn những dòng người vào viếng bố, đặc biệt là các bác, các cô, các chú ở quê hương Quảng Nam và một đoàn dài đến 80 người gồm các bác các cô các chú cùng công tác với Bố Mẹ ở Sở Nông nghiệp Hà Bắc mà chúng con không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt tiếc thương, những mái đầu bạc cúi xuống vĩnh biệt người Anh, người bạn, người đồng chí thân yêu. Những hình ảnh ấy chúng con không bao giờ quên.
Bố đã từ giã 80 năm ở trọ trần gian, từ giã cõi tạm để về cõi vĩnh hằng. Bố hãy yên nghỉ Bố nhé.
Thương nhớ Bố!