Chị chỉ hơn tôi 2 tuổi, nên chúng tôi như hai người bạn ngang hàng, tôi là em nhưng có phần quá đáng hơn, nhiều lúc… qua mặt chị, bắt nạt chị. Có lần, chị nói với tôi: “Mày ráng mà ăn ở cho đàng hoàng, tu nhân tích đức thì sau này mới tốt, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều đau khổ!”. Ngay lúc đó, tôi chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng những lời này đã khắc sâu trong lòng một con bé mười mấy tuổi là tôi.
Như một hấp lực vô hình, tôi cứ lưu giữ kỹ những lời cảnh báo ấy trong tâm trí mình. Cảm ơn chị! Nhờ nó mà bây giờ tôi đã có phương châm sống của mình, nhờ nó mà tôi đã tự nhắc nhở mình hàng trăm nghìn lần trong đời mỗi khi phạm lỗi.
Tuổi thơ của chúng tôi trôi qua trong nghèo khó và biết bao thử thách. Mới mười mấy tuổi mà chị đã biết phụ giúp mẹ trong hầu hết các công việc gia đình. Chị đảm đang và chăm chỉ là thế, còn tôi thì hầu như ngày nào cũng có hàng xóm đến mắng vốn với mẹ vì những việc rắc rối tôi đã gây ra cho họ, cho con cái họ.
Chúng tôi đã trải qua tuổi thơ như vậy, rồi thời gian qua đi thật nhanh… Đến bây giờ, khi đã hơn 30 tuổi, chị vẫn là người gánh vác những việc lớn của gia đình. Tôi thì vẫn chẳng làm được gì, và… cũng chẳng có gì trong tay! Chị cũng như bao người con gái khác, “trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng”. Hiện chị đã có hai đứa con, công việc ổn định và một căn nhà đẹp, có uy tín đối với rất nhiều người…
Nhưng cuộc sống không chỉ đơn giản có vậy. Dường như khi con người ta Có càng nhiều thì Mất cũng không ít! Vì sao vậy?
Có lẽ là một quy luật bất thành văn hay do chủ quan của riêng tôi cảm nhận như vậy? Chị mất cái gì? Sự thơ ngây của cô gái ngày xưa, sự bình an của một đứa trẻ không biết đến đau khổ là gì, không hay đến sự thay đổi, biến hóa không ngừng của cuộc đời, của tâm người. Không quan tâm hay không biết đến? Hay là biết mà không bị ảnh hưởng? Chị giờ đây mệt mỏi với cuộc sống tất bật, thèm được chút thời giờ nghỉ ngơi cuối tuần, thèm được là chính mình…
Thật khó khi chúng ta phải sống không đúng với những gì chúng ta phải thể hiện ra “bên ngoài” vì công bằng mà nói, có khi sự chân thật đó sẽ tạo điều kiện cho những người không tốt lợi dụng, không có “cái áo giáp” và anh sẽ dễ dàng bị “bắn trúng”. Chúng ta có thể cải thiện bằng một cách ưu việt nào khác mà vẫn không ảnh hưởng đến cả hai mặt vừa nêu chăng?
Cứ chấp nhận rằng những ưu phiền trong cuộc sống có rất nhiều, đặc biệt là khi chúng ta thể hiện hết cái “bên trong” của mình. Nhưng nếu cứ phải che giấu mãi cũng là một kiểu phiền não khác vì chính mình sẽ cảm nhận hết những phiền não đó chứ không phải ai khác.
Vậy thì hãy cứ sống thật và bỏ qua những gì người khác gây ra với mình, trước hết để “giải phóng” cho chính mình, sau đó là giúp cho người khác (nếu có thành ý với mình) cảm nhận được sự chân thật đó ở mình và những người không có thiện ý với mình sẽ dần bị cảm hóa? Mình cũng không mong người ta phải “bị cảm hóa” bởi mình vì nếu mình còn một niệm mong cầu mà chẳng may không đạt được thì lại sinh ra phiền não.
Vì vậy, tùy vào người tiếp nhận, mình không mong nhưng cứ sống hết mình, chân thật với chính mình và bỏ qua, bỏ qua hết…! Vì những sự bực bội, u sầu,… đều không có mặt mũi, hình dạng, không có kích thước, màu sắc, trọng lượng… mà do tự mình cứ lặp đi lặp lại nó trong tâm trí nhiều lần nên bị chính chúng ám ảnh ngược lại, do vậy sinh ra phiền não.
Mình đã có thể kéo nó vào tâm trí thì cũng hoàn toàn có “quyền năng” lôi ra và vứt bỏ nó khỏi tâm trí và cuộc đời mình. Điều đơn giản như vậy mà thực hiện được thì bình yên sẽ tràn ngập trong lòng, hạnh phúc sẽ chứa chan trong cuộc đời. Tiếc là không có nhiều người biết được bí quyết này mà hằng ngày vẫn bị phiền não giằng xé, lôi kéo, tự cam chịu làm nô lệ cho những suy nghĩ hư ảo đó của chính bản thân, thật tiếc….!
Chị đáng quý ở chỗ biết lắng nghe tâm mình, nói chuyện với chính mình mỗi khi có điều phiền phức. Dù cho trước đó chị rất giận dữ vì một chuyện nào đó nhưng luôn có những khoảnh khắc âm thầm tự thức tỉnh bản thân.
Nghiệp đời chị còn nặng, giấc mộng trả vay chưa kết thúc, chỉ mong chị hãy cứ xem nó là một giấc mơ, sẽ qua, không sớm thì muộn! Quan trọng là trong lúc mơ, cần phải tỉnh táo để biết đây chỉ là giấc mơ mà thôi, không phải thật! Sự thật thì không bao giờ biến đổi, còn giấc mơ thì là hư dối, sẽ qua hết, tan biến hết!
Trong quá trình “đánh mất”, ngược lại chúng ta cũng “tìm được” rất nhiều điều hay, vì có mất mới biết đi tìm, nếu không biết mình “mất” thì chẳng bao giờ đi tìm, mà không “tìm” thì sẽ không bao giờ “thấy”. Không có cái gì thì cũng chẳng có gì để mất, đó là bình an nhất! Còn có thì còn phải giữ gìn, bảo vệ, chăm lo…, không có thì không cần phải giữ gìn, bảo vệ, chăm lo… Của cải và danh dự thế gian cũng như vậy thôi, chị nhỉ!
Vì lý do đó tôi thương chị, thương chị như thương tất cả những ai cũng đang trong hoàn cảnh như chị, thậm chí tệ hơn chị. Họ và chị có khác gì nhau? Nếu vậy thì tình cảm của tôi cũng sẽ chia đều cho tất cả! Cảm ơn chị, vì có chị và những người như chị tôi mới biết thêm thương yêu con người, nhìn thấy được tình cảnh của họ mà thông cảm hơn, hiểu hơn những khó khăn mà họ và chị đang phải gánh.
Chị vẫn luôn là “lời cảm ơn” lớn trong đời tôi! Chị làm cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể viết và nói ra được, đó là điều mà càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn… Bây giờ, tôi đã không còn tranh giành với chị từng cái bánh, viên kẹo, một trái ổi hay cái kẹp tóc… như ngày xưa nữa mà thấy rằng: mình… không có gì để cho chị, đáp tặng chị vì tất cả những gì chị đã làm cho tôi trong quá khứ cho đến nay. Có lẽ vì tôi là một kẻ “vô sản hoàn toàn” nên chẳng có gì để cho chị. Tôi biết mình nợ chị…, tôi nợ chị sự bình an…!