“Chia lô bán sóng” là một thành ngữ mới toanh trong tiếng Việt mà các nhà từ điển học nên kíp đưa vào từ điển và giải thích.
Anh bạn tôi, tức tối vì xem phim truyện “giờ vàng”, cứ 15 phút phim thì phải hứng 15 phút quảng cáo. Tức anh ách! Nhưng một anh bạn “nhà đài” vốn là bạn thân – nối khố của ông bạn này, nhẹ nhàng giải thích: “Thôi ông ơi, ông xem phim miễn phí, thì cũng phải ráng chịu vậy. “Ông Nhà Nước” giao chỉ tiêu tự túc kinh phí cho “nhà đài” mỗi năm hàng ngàn tỉ, thì sao nó không ăn quảng cáo mà sống được. Mà đã ăn quảng cáo – ăn, đến ăn xôi chùa còn nghẹn họng, huống chi ăn tiền của các Công ty tư nhân, thì phải bảo đảm “hai bề lợi ích”; nó có chối tai chối mắt một chút, nhưng đồng tiền quảng cáo của nó thơm”.

Ảnh minh họa.
Luận giải như thế cũng thật chí lý! Tự chủ tài chính, trang trải toàn bộ hoạt động của mình, Nhà nước “không tốn một xu” (trừ một xu sắm cái Đài và lập ra cái Đài!), thế là khỏe re rồi! Chưa nói là lương lậu Nhà nước thấp, thì anh chị em nhà đài dính vào đấy, nếu Công ty quảng cáo được lợi, thì mình cũng được lộc, họ được bát cơm, mình cũng được chén cháo! Đạo trời công bằng. Chỉ có người xem là bị thiệt. Ai sẽ bảo vệ người xem và đứng về người xem?
Cái chủ trương xã hội hóa coi bộ thế mà khó, mà tế nhị! Thà mình cứ bỏ ít tiền, góp ít tiền để được xem các chương trình tử tế. Cứ cái đà đồng tiền chi phối văn hóa – báo chí thế này, văn hóa – văn nghệ sẽ đi về đâu?