Khi có ý định lấy anh, tôi bị nghe không ít lời ra tiếng vào. Nhiều người bảo rằng tôi không mấy “khôn ngoan” khi chọn anh.
Làm cùng phòng có các chị lớn tuổi, thực tế và có kinh nghiệm khuyên một cô gái đẹp, có tri thức như tôi lẽ ra phải tìm cho mình một người chồng có địa vị hay ít ra cũng kiếm được nhiều tiền để có một cuộc sống sung túc, an nhàn, xứng với danh hiệu hoa khôi của một trường học ngày nào…
Một thời thiếu nữ rực rỡ, những chàng trai kiểu “nhà mặt phố, bố làm to” đâu có thiếu quanh tôi, nhưng hình như anh chàng nào cũng đến với tôi chỉ vì tôi đẹp. Tôi tự hào nhưng cũng đầy lo sợ, lúc ấy tuy ít tuổi nhưng tôi cũng hiểu rằng nhan sắc là thứ rất mong manh. Bởi tôi đọc sách báo tôi thấy các nhà khoa học nói rằng người ta bắt đầu già đi từ tuổi… hai mươi. Bằng chứng là mẹ tôi, vốn cũng là người đẹp có tiếng một thời, sau một cơn bạo bệnh bà rụng hết tóc và phai tàn. Từ đó ba tôi đâm ra ơ hờ với bà và tìm đến hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Mẹ tôi càng hờn ghen càng “xuống cấp” trầm trọng… Điều đó luôn ám ảnh tôi.
Công tác một nơi với anh hơn cả năm, tôi nhận ra anh lạnh và trầm, mắt không sáng lên như nhiều người đàn ông khác khi thấy một cô gái đẹp như tôi. Tôi thấy tức và… phục. Có lần nhóm bạn trẻ trong cơ quan chụm lại tán gẫu về chuyện yêu đương, anh bảo anh chỉ thích phụ nữ thông minh, điều đó ít có được ở phụ nữ đẹp! Tôi nghe mà tức anh ách, hình như anh cố ý trêu chọc tôi. Nhưng anh không thể lạnh với tôi mãi khi cơ quan cho công nhân viên đi chơi và tắm biển Vũng Tàu, cả nhóm nữ hôm ấy chỉ mình tôi biết bơi, mãi biểu diễn cái tài lẻ ấy tôi bơi thật xa bờ, đến lúc các bạn không nhìn thấy tôi đâu nên hốt hoảng la toáng lên.

Lúc đó tôi bị một con sóng cuốn ra xa, đang cố bơi lại vào bờ và đã bị đuối sức, nếu không có anh kịp tiếp cứu có lẽ tôi đã thành một “nữ thủy thần” rồi (sau này anh đặt cho tôi biệt danh như thế). Vì tuy lạnh với tôi nhưng hôm ấy thấy tôi xuống biển với cái áo tắm một mảnh màu xanh lá cây kín đáo, dù tắm cách xa nhau, tôi vẫn nhận biết anh dõi mắt theo tôi, sau này anh thú nhận rằng hôm ấy trên mặt biển tôi trông như một chiếc lá, nổi trôi trên sóng nước rất đẹp, nên khi các bạn réo tên tôi anh hiểu ngay. Ơn “cứu tử” ấy khiến tôi bớt kiêu kỳ với anh và anh cũng bớt lạnh với tôi.
Dần dần có lẽ nhờ chuyện ấy nên chúng tôi… xích lại gần nhau, khi thân hơn tôi khám phá ra anh rất sâu sắc, có quan điểm sống rất rõ ràng. Anh từng chia tay với một người bạn gái chỉ vì cô ấy thích sống ở nước ngoài còn anh chỉ muốn ở lại quê nhà… Về chuyên môn anh rất giỏi nhưng lại từ chối khi được đề bạt lên một vị trí khiến bao người mơ ước, anh bảo giỏi chuyên môn đâu có nghĩa là giỏi lãnh đạo, chưa kể khi làm sếp, rồi bận rộn đi lại, họp hành, tiếp khách sẽ làm phí khả năng chuyên môn của anh đi. Ai cũng bảo anh gàn hết biết, cô nào lấy anh chắc sẽ khổ lắm…
Từ chối cơ hội để xuất ngoại đổi đời, để có địa vị nhưng anh biết thưởng thức cuộc sống từng giờ… Anh kén chọn từng thời khắc, nơi chốn hẹn hò với tôi. Một quán vắng bên sông chiều mưa, khung cảnh lạnh lẽo để thấy hơi ấm của tình yêu. Có buổi chiều nào âm u và lộng gió, anh gọi tôi ra đường để hai đứa đi lang thang mà không ghé vào một nơi nào.
Sinh nhật tôi, chỉ có hai đứa trong một trà quán, thắp nến và nhạc cổ điển nghe đến mềm lòng. Đêm tân hôn, anh biết tôi rất mệt nên không đủ sức khỏe để thưởng thức trọn vẹn buổi tối đặc biệt ấy và anh giữ nó cho đêm hôm sau. Và đó đúng là đêm đẹp nhất đời. Anh hay nghiêm khắc với cái thói đỏng đảnh của tôi nhưng khi yêu nhau bao giờ anh cũng rất dịu dàng, nâng niu khiến tôi tưởng rằng mình là một nàng công chúa.
Tôi cũng hiểu thêm rằng đâu chỉ phụ nữ mới cần dịu dàng, mới trở nên gợi cảm mà đàn ông cũng vậy. Vợ chồng trẻ cũng hay cãi nhau, giận hờn liên miên nhưng anh hay làm hòa trước và cãi vợ một cách hài hước nên tôi chẳng thể nào giận được lâu. Mỗi tối có trăng đẹp anh tắt ti vi và rủ tôi ra sân, anh bảo trăng đẹp thế này mà chúi mũi vào ti vi, vào máy tính thật là phí của trời.
Bây giờ chúng tôi sắp có con. Anh bảo máu của tôi và máu của anh cùng hòa trong huyết quản của con và khi ấy chúng tôi mới thực sự là một. Nhiều người trêu anh, bảo có một người vợ xinh đẹp như thế có lo không. Anh bảo không lo, bởi trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào biết cách yêu tôi như anh. Quả là mỗi ngày bên anh, với tôi là một ngày hạnh phúc tràn đầy...