Ngày còn nhỏ, quê tôi không có trường, tôi phải đi học xa, buổi trưa ở lại, mẹ thường trao cho tôi một nắm cơm gói trong mo cau và một gói nhỏ muối mè.
Sau này, tham gia kháng chiến ở miền Nam, chị nuôi thường gói cho chúng tôi những nắm cơm trong tấm vải dù hay khăn tay để mang theo trên những chặng đường công tác và chiến đấu.
Nắm cơm đầy tình nghĩa ấy có khi thấm cả máu đồng chí, đồng đội. Nhưng tôi không thể nào quên được nắm cơm gói trong mo cau, cái mo cau nhặt từ vườn nhà ta đó.
Khi còn xanh, mo ấp ủ những bông cau nên khi già rụng xuống nó vẫn còn mang theo mùi hương cau. Mẹ đã dùng tấm mo cau nồng đượm mùi hương ấy để gói cho ta một nắm cơm dẻo thơm, được nấu từ hạt gạo do bàn tay cha, mẹ cấy hái sàng sẩy.
Gói muối mè ấy cũng lấy từ những cây mè trồng ở rộc cát nhà mình. Quê tôi nghèo, nhiều cát, ít ruộng lúa chỉ trồng được khoai lang. Bên những vồng khoai mẹ đã trồng mè để giờ đây mỗi sáng mẹ rang mè trên chảo, mẹ sàng mẹ giã thơm lựng bình minh.

Trưa ấy, lũ học trò chúng tôi ngồi dưới bóng cây sân trường, giở mo cau, bẻ những vắt cơm chấm với muối mè.
Chúng tôi nhai từ từ như vừa ăn vừa thưởng thức mùi cơm dẻo thơm cộng thêm vị béo béo mặn mặn của muối mè. Sau đó, chúng tôi kéo sang nhà hàng xóm, múc những gàu nước trong vắt từ lòng giếng quê, vừa uống vừa dội lên người cho tan cái nóng bức.
Giờ đây, chúng tôi đã thở thành cha mẹ, thành ông bà của các con, các cháu. Con cháu chúng tôi không phải đi học xa vì gần nhà đâu đâu cũng có trường. Còn nếu phải đi học lớp trên thì cũng không cần đùm cơm mo cau với muối mè nữa vì ở đâu cũng gặp những hàng quán ê hề.
Lũ con cháu chúng tôi thường ngạc nhiên khi nghe chúng tôi kể chuyện Cơm nắm chấm muối mè, như nghe những chuyện cổ tích.
Nhưng với chúng tôi, nắm cơm với gói muối mè đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên được, mỗi lần nhắc lại lòng bồi hồi thương cha nhớ mẹ dù bây giờ đã già ở quê nhà hay đã khuất bóng từ lâu.
Nắm cơm với gói muối mè còn nhắc chúng tôi yêu thêm đất mẹ miền Trung nghèo khó, miền Trung khắc khổ nắng mưa bão lũ triền miên. Sao mỗi lần nhắc đến hai chữ miền Trung, mắt ta cứ cay cay như sắp dàn nước mắt...