Dọc đường văn học

Bài ca người gảy đàn ở thành Thăng Long

NGUYỄN DU
(Làm trên đường di sứ)

Hướng đến 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

Người gảy đàn ấy không rõ họ tên là gì, chỉ nghe thuở nhỏ nàng đã theo học đàn Nguyễn trong bộ nữ nhạc cung vua Lê. Tây Sơn dấy binh, đội nhạc cũ chết chóc, tản mác. Nàng lưu lạc nơi đầu chợ, ôm đàn hát rong. Những bài nàng đàn đều là những khúc gảy hầu nhà vua, người ngoài không ai được nghe, cho nên nàng được khen là “tuyệt kỹ” của một thời.

Bác sĩ Yersin qua tiểu thuyết Dịch hạch và thổ tả

Một lần nữa, chân dung của bác sĩ - nhà khoa học nổi tiếng Alexandre Yersin (1863 - 1943) đã sống lại qua cuốn tiểu thuyết Dịch hạch và thổ tả (Peste et Choléra) của nhà văn Patrick Deville. Tác phẩm vừa đoạt giải Femina - một giải thưởng danh giá ở Pháp, chỉ sau giải Goncourt.

Ba tôi

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

Khi tôi được 5, 6 tuổi ở với má tại làng Ông Văn huyện Chợ Gạo tỉnh Mỹ Tho thì ba tôi đang làm giáo viên ở Sài Gòn. Chiều thứ 7 nào cũng vậy, tôi dắt em trai 3 tuổi đứng rất lâu bên hông chợ, có khi cho đến tối, trông ngóng chuyến xe đò duy nhất trong ngày trở về để đón ba. Nhưng nếu như ốm đau bất ngờ thì tôi cũng sẽ gặp được ba tôi bất ngờ.

Anh là vậy - Một con người giản dị, thật thà

- Em về nước… thỉnh thoảng cho anh tới thăm nhé! Được không?

- Vâng, được chứ ạ! Em là người “tự do”mà!

Nói theo cách của người Nga - có nghĩa là “không ai cản trở”. Tôi đã trả lời và anh mỉm cười.

Ai bảo chăn trâu là khổ

THẾ ANH

Bài “Chăn trâu” trong quyển Quốc văn giáo khoa thư, lớp Dự bị dùng cho các trường Tiểu học Việt Nam trước Cách mạng tháng 8 vỏn vẹn chưa đầy 70 chữ: Ai bảo chăn trâu là khổ? – Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành che như roi ngựa, ngất nghểu ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong vòm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng trời xanh, lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không có gì sung sướng cho bằng. Bài văn ngắn gọn, đơn giản này kèm theo một bức tranh minh hoạ nhỏ, xinh xắn vẽ một em bé đội nón ngồi trên lưng trâu ở ngoài cánh đồng có khóm tre vươn cao và đàn chim bay lượn trên không đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ học sinh thuở ấy, nay đã bước vào lứa tuổi 70.

35 năm, nhớ lại

Bữa cơm trưa mồng Một Tết năm 1975 ở giữa rừng Môngđunkirri có thể xem là tiệc liên hoan của binh trạm giao liên chia tay với đường Tây Trường Sơn, lật cánh sang phía Đông. Vậy là con đường kháng chiến gan góc, ngoằn ngoèo ngàn dặm, qua không biết cơ man nào là rừng núi trập trùng, được gìn giữ bằng xương máu hàng chục vạn chiến sĩ và thanh niên xung phong đến Tết năm 1975 này trả lại cho rừng. Có cảm giác sau bước chân của chúng tôi cây rừng lao xao khép tán.

"Sông Côn mùa lũ" - Người đẹp khó gặp lần nữa

LTS: Tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác do Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và NXB Văn học xuất bản lần đầu năm 1998. Đến nay đã tái bản đến lần thứ 3. Dưới đây là Lời giới thiệu bộ tiểu thuyết này của GS-TS Mai Quốc Liên - người có công phát hiện và đem bộ tiểu thuyết này ra mắt bạn đọc gần xa.