Dọc đường văn học

Thơ Mai Quỳnh Nam

Mai Quỳnh Nam là Giáo sư, Viện trưởng một viện nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn - viện Con người. Là một nhà nghiên cứu, anh biết rõ cái giới hạn nghiêm khắc của chuyên ngành văn học. Đẩy lùi được cái giới hạn đó, chỉ có thể là Thơ, là Nghệ thuật. Thơ đã giúp anh nói lên bao điều sâu kín của hồn anh, mà khoa học đành chịu đứng ngoài. Tập thơ đầu của anh giàu chất triết lý, nhưng rồi thoảng qua như một tìm tòi, thử nghiệm. Đến những bài thơ gần đây, có lẽ anh đã chạm đến được cái đáy sâu của thơ: cảm xúc đã nhuyễn vào suy tưởng.

Thơ Mai Quốc Liên

Từ Hạ Long, nhà thơ Trần Nhuận Minh gọi điện thoại cho tôi: Thơ ông Mai Quốc Liên được đấy bác ạ! Không những được mà thơ lão còn khá hay. Tôi bật cười trong máy… Tôi nhớ bài viết của Nguyễn Gia Nùng trên báo Nhân Dân, cho rằng thơ Mai Quốc Liên đối với anh là một “bất ngờ”, một tâm hồn đa cảm; và Nguyễn Văn Thức trên SGGP và tạp chí KHXH miền Nam cũng cùng chung ý: đó là thơ hay, thơ tâm huyết chứ không phải “thơ chơi - chơi thơ”…

Thơ Lệ Thu

Thơ Nhà thơ (Trần) Lệ Thu khi còn là sinh viên khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, chị đã làm thơ. Những vần thơ sinh viên, “vui vẻ trẻ trung” vậy thôi, chưa chạm được đến đáy của cuộc đời. Rồi thời con gái - sinh viên của chị qua đi. Lệ Thu lấy chồng và rồi chị vào chiến trường, để lại đứa con nhỏ cho ông bà nuôi ở Hà Nội.

Thơ Hữu Thỉnh

Thơ Hữu Thỉnh có một không khí huyền nhiệm, mong manh, tinh tế và nhân ái. Người thi sĩ vốn xuất thân từ nông thôn, từ lính tăng này vốn có một tấm lòng từ ái, nhân hậu. Anh đã thương mến, nhường nhịn, tin yêu, sẻ chia, nhưng không ít lần anh cũng bị bất ngờ bởi những “nhân tình” cay đắng: “Ta đâu có đề phòng về phía những người yêu”. Thế mà anh đã là “bậc thầy của sự thỏa hiệp”. Sau bao nhiêu năm, liệu hồn thơ anh có bị đóng băng bởi sự trải nghiệm đau đớn đó? Không. Anh vẫn còn đủ sức để tiếp tục làm thơ, tiếp tục làm “quản lý”, tiếp tục yêu tin con người…

Thơ Hàm Anh

Hàm Anh tốt nghiệp khoa Dịch thuật Văn học trường Viết văn Gorki ở Nga (1996), giỏi cả tiếng Anh và dịch thơ, làm thơ như là một “nghiệp văn” bên cạnh nghề chính hiện nay là làm công tác Lãnh sự ở Đại sứ quán Việt Nam tại New Dehli, Ấn Độ.

Thơ Hà Đình Cẩn

Hà Đình Cẩn là phóng viên chiến trường. Dễ anh đã viết hàng ngàn bài báo trong chiến tranh và sau chiến tranh. Nhưng anh vẫn còn một mơ ước là mình sẽ gởi lại một cái gì cho đời, sau những bài báo dù rất hữu ích, nhưng người đời chắc rồi sẽ quên. Những bài thơ của Hà Đình Cẩn làm động lòng người đọc. Làm người ta nghĩ ngợi về con người, về cõi đời… Làm người ta tự soi rọi vào nơi sâu thẳm của lòng mình và thương cảm cùng với anh.

Thơ Dũng Hiệp

Dũng Hiệp là một kịch tác gia nổi tiếng, viết tuồng, viết kịch nói. Và là một thi sĩ. Một thi sĩ hồn nhiên, bẩm sinh, trong sáng, tâm huyết, đạo lý. Anh đã từng là người lính “đặc công” của văn nghệ. Trong những ngày ác liệt, u ám năm 1955-1956 ở Quảng Nam - Đà Nẵng, anh đã làm những bài thơ chống Mỹ - Diệm, ca ngợi Cụ Hồ. Anh là một người tài hoa (viết chữ thảo đẹp “phượng múa rồng bay”, dịch thơ chữ Hán rất có hồn), và thơ, và kịch…

Thơ Cao Đức Cẩn: “Cõi bâng khuâng”

Anh bạn thân thiết thời sinh viên Văn Tổng Hợp của tôi, người “quê bầy choa”, hay mặc cái áo sơ-mi hoa cà quê rích quê rang, hiền lành cục mịch, theo nghiệp “nhà Đài” (phát thanh rồi truyền hình, làm Trưởng Ban khoa giáo, đi khắp thế giới), bỗng một sớm thành… thi sĩ! Ngạc nhiên chưa! Thơ là của mọi người (poème pour tous), đến thơ anh hàng cháo trong Tùy viên còn có thể làm Lý Bạch - Đỗ Phủ sống dậy cũng phải cúi đầu!

Thiền trà

HUỲNH KIM BỬU

Câu chuyện tôi viết ra đây là câu chuyện về Hòa thượng Tịnh Như, chùa Viên Giác.

Thêm một tư liệu về Tú Xương

Vừa qua, tôi có đọc Tú Xương toàn tập của tác giả Đoàn Hồng Nguyên do Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xuất bản. Tôi đã đọc kỹ, quả là một công trình “tử công phu”. Ai đã đọc các công trình trước đây viết về Tú Xương chắc cũng phải đồng thuận với nhận định của GS Mai Quốc Liên: “có lẽ công phu nhất từ trước đến nay” .

Thầy trò Tổng Cóc

1. Vùng hạ huyện Lâm Thao hiện nay còn kể nhiều giai thoại về bà Hồ Xuân Hương và ông Tổng Cóc. Làng Tứ Xã quê ông Tổng Cóc là vùng chiêm trũng, dân quê mộc mạc chỉ chuộng những người đàn ông tài ba nghĩa khí như ông Tổng Cóc và người hầu của ông ta, còn đàn bà con gái thì người ta chỉ ưa những người hay ăn hay làm, da bánh mật hoặc ngăm ngăm mỏ quạ.