Dọc đường văn học

Thầy Thế đi chợ bán trứng

Nhà văn Ma Văn Kháng vốn là một giáo viên, từng 20 năm dạy học ở tỉnh miền núi Lào Cai. Vốn sống đầy ắp về một vùng đất có 14 dân tộc thiểu số đã đưa thầy Kháng trở thành một nhà văn, nổi tiếng ngay từ những truyện ngắn đầu tiên viết về cuộc sống và con người vùng cao Tây Bắc. Những chuyến tàu nối Lào Cai với Hà Nội có duyên nợ đặc biệt với thầy Kháng, không chỉ đưa đón thầy những cuộc hành trình đi - về thăm quê, mà giúp thầy chuyển dịch dần tiếp cận với vốn sống đồng bằng và đô thị.

Thăng Long - Hà Nội trong trái tim tôi

HOÀI VIỆT
(California)

Thăng Long - Hà Nội là đất ngàn năm văn vật, là thủ đô của nước Việt Nam, đồng thời địa danh này cũng là thành phố lớn của Việt Nam.

Thăm Ấn Độ

Bạn ơi đến đây đừng nao lòng
Hãy bước đi trên trái đất cằn khô
Hãy bước xuống hòa vào đời bình dị… (R.Tagore)

Tôi nhớ mấy câu thơ ấy của đại thi hào Tagore khi hòa vào đoàn người trong đêm lễ hội sông Hằng. Ấn Độ mênh mông và dân đông (1,1 tỷ) nên dân còn khổ lắm. Y như bên ta thôi.

Tết với những truyền thống dân tộc

Bây giờ dù đang định cư ở nước ngoài nhưng mỗi năm đến Tết Nguyên Đán, tôi vẫn còn nhớ như in những ngày cuối tháng Chạp năm xưa. Mẹ và cô tôi cùng nhau gói bánh chưng.

Tết về trong ký ức

Mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ về quê xưa, nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình…

Khi những cơn gió bấc muộn màng tràn qua, khiến cho vườn trầu trở nên co ro vì rét. Khi những dãy cúc tần bắt đầu trổ những nụ hoa vàng bé tí. Khi tôi bắt đầu ra vườn rọc từng tàu lá chuối sứ già xanh ngắt, chuẩn bị gói bánh và khi mẹ tôi gọi người đến hái xuống những buồng dừa vừa cạy, để tạo thêm hương vị thơm ngon cho nồi thịt kho Tàu…

Có nghĩa là thêm một cái Tết nữa sắp tràn qua cái xóm quê nhỏ bé của tôi.

Tết về thăm Mê Linh

Tháng mười hai ở Paris, hôm nắng hôm mưa hôm sương hôm tuyết, mới bốn giờ chiều ánh sáng mờ mờ ban ngày đã tắt, đứng trong nhà sưởi ấm nhìn lên trời xanh đen qua khung cửa sổ, lại nhớ Tết bên nhà. Một năm ở đây có bốn mùa, có người chỉ thích mùa thu lá rơi, có người chỉ thích mùa hè đi chơi, có người chỉ thích mùa đông trượt tuyết, nhưng mùa xuân thường còn khá lạnh, mưa nhiều, phải xuống miền Nam tìm chút nắng ấm. Bên nhà thì mùa Tết là mùa nắng ấm, khô ráo, nên về quê thì cái vui được tăng ít nhất gấp đôi. Tết có về không, lòng dạ lao chao, loanh quanh bồi hồi...

Tên em là Tiểu Mai

Vào đợt 2 Mậu Thân, Tiểu Mai được đội vũ trang Hoa vận phái đến đơn vị làm nhiệm vụ dẫn đường cho một tiểu đội của Sư 9 tấn công vào Chợ Thiết. Đến một khúc quẹo, tiểu đội đụng độ với đội "Biệt động quân" ngụy, bị bắn xối vào đội hình, bị cắt đứt thành nhiều mảnh. Quân giải phóng tuy bị phân tán nhưng vẫn dựa vào các vật thể bên trái đường bắn trả lại. Tiểu Mai không ngờ mình cùng với một chiến sĩ bị dạt qua “bên phải” đường. Và chính sự phân chia từng mảnh này đã làm nên số phận của họ…

Quê cát

HỒ DUY LỆ

Quê cát, đây là quê ngoại của tôi. Khi tôi gọi quê mẹ là những dịp nhắc đến những người thân yêu trong gia đình. Gọi quê cát, tôi muốn nhắc đến nhiều người, nhắc đến những tên thôn, tên làng vẫn còn in đậm trong tôi nhờ có một tuổi thơ trên cát quê mẹ.

Omar Khayyam, nhà thơ lớn của nước Ba Tư cổ đại

Ngày nay, sau bao nhiêu sàng lọc của thời gian, lịch sử văn học thế giới còn giữ lại ba ngôi sao sáng của bầu trời thi ca Ả Rập: Saadi, Hafiz và Omar Khayyam. Trong ba ngôi sao đó Omar Khayyam là ngôi sao sáng nhất, chiếm một vị trí độc tôn.