Dân tộc thiểu số

Lễ hội Tăm Nghét của người Mnông Đăk Nông

Khi lúa đã ngủ yên trong kho, bắp treo lủng liểng đầy xà nhà, năm cũ với những buồn vui cũ đã bay đi cùng những cơn gió từ rừng đại ngàn tràn về. Mùa xuân mới sà xuống đậu trên búp non của những cành cây, người Pu Noong lại tổ chức lễ Tăm Nghét. Không phải là lễ ăn cơm mới như tộc người Êđê, tổ chức sau khi gặt những gùi lúa đầu tiên, mà thu hoạch xong mùa màng, người ta làm thịt một con gà, buộc một ghè rượu nhỏ để xin Yàng đóng cửa kho lúa, rồi mới làm lễ Tăm Nghét để xin chính thức mở cửa kho sử dụng, hoặc sum họp gia đình vào đầu năm mới.

Lễ ăn cơm mới của người Êđê

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không có những ngày Tết như Nguyên Đán, Trung Thu…, nhưng từ sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, chính quyền các địa phương đã cố gắng tạo điều kiện để bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng hòa vào cộng đồng người Việt trong những ngày Tết cổ truyền. Tuy nhiên, hàng năm bà con cũng có lễ hội vào những ngày đầu hoặc cuối năm Dương lịch. Đó là lễ ăn cơm mới, thường được tổ chức sau khi bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa màng.

Làm Trống – Nét văn hóa độc đáo của người Dao Đỏ

Nghề làm trống được xem là một nét văn hóa độc, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình, dòng họ người Dao Đỏ (Sa Pa, Lào Cai).

Khám phá Tục ngủ thăm

NGUYỄN VĂN THANH

Trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, hiện còn lưu tồn nhiều phong tục đặc sắc mang đậm nét văn hóa riêng từng vùng, miền như Lễ bỏ mả của các dân tộc ở Tây Nguyên; Tục chọc sàn của người H’Mông, người Tày và người Thái; Tục Tẳng Cẩu Sán Xiềng Chợ tình Sapa và đặc biệt “cạy cửa ngủ thăm” là tập tục đã có từ lâu đời của người Mường, người Dao, vẫn giữ được những nét nguyên sơ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, việc phát triển du lịch ở các vùng này cộng với sự hiếu kỳ của du khách làm cho Tục ngủ thăm đang bị xâm thực…

Khám phá nét văn hóa độc đáo của dân tộc Cao Lan

MỄ THUẬN

Cao Lan là một trong số các dân tộc khá ít người nên không mấy khi được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc này không hề nghèo nàn. Trong đó, sình ca và trống sành có thể nói là những đỉnh cao văn hóa mà qua đó cho thấy dân tộc này một bề dầy văn hóa, cần được bảo tồn và phát huy.

HV158 - Ngôi nhà của người Lạc Việt

←Nhà theo kiến trúc cổ truyền ở đồng bằng sông Hồng

HV158 - Mùa hoa Riơ Kơlung

←Hoa Riơ Kơlung được hái từ trên núi cao về trang trí trên cây nêu

Hồn thiêng

LÊ PHÚC LỮ

Ai đi qua Trường Sơn – Tây Nguyên dù chỉ một lần cũng không dễ quên văn hóa cồng – chiêng của đồng bào dân tộc nơi đây. Đó là một nét văn hóa đặc sắc, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều dân tộc ở Tây Nguyên.

Giữ gìn phố cổ Đồng Văn, Hà Giang: Bao giờ bắt tay vào việc?

Phố cổ Đồng Văn vốn đã có tiếng, giờ càng vang xa từ khi cao nguyên địachất được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Thế nhưng, việc gìn giữ và phát huy... cái “tiếng” đó lại chẳng dễ dàng chút nào?!