Dân tộc thiểu số

Giải mã "kí hiệu" đôi khuyên tai của phụ nữ H’mông

Hoa tai là nữ trang phổ biến của các chị em phụ nữ ở các dân tộc khác nhau. Nhưng đối với phụ nữ H’mông, hoa tai không đơn giản chỉ là phụ kiện làm đẹp mà ấn chứa bên trong nó là những giá trị văn hóa thể hiện phong tục, bản sắc tộc người.

Đôi vợ chồng nghệ nhân duy nhất ở Tây Nguyên

XUÂN THÂN

Ai đã từng một lần đến thăm khu du lịch Thanh Hà ở làng đảo Bản Đôn (xã Ea Wel, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc) sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên và đắm mình theo giai điệu bru ngọt ngào, hay làn điệu Ay Ray mượt mà của vợ chồng nghệ nhân Y Gông B’dap và H’Uinh Byă. Đây là đôi vợ chồng nghệ nhân duy nhất ở Tây Nguyên vừa được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam trao bằng công nhận Nghệ nhân dân gian.

Độc đáo nhà sàn dân tộc Chăm H’roi

ANH TÚ

Nhà sàn của người Chăm H’Roi thường có kích thước nhỏ nhắn và ấm cúng. Về cấu trúc, nhà sàn người Chăm H’Roi thường có hình dáng vuông, cân đối và ổn định. Hai mái có độ dốc lớn để chống mưa gió. Nhà được trổ cửa sổ ở hai phía đầu hồi. Bước lên cầu thang là một khoảng sân hẹp lộ thiên trông như một cái hành lang. Khoảng sân này ngoài dùng để phơi phóng còn có tác dụng làm cho ngôi nhà thêm xinh xắn, rộng rãi.

Độc đáo chiêng kơđơ

Vùng Ayun Pa, nơi gắn liền với truyền tích vua Lửa có biệt tài gọi mưa, trừ hạn được xem là thủ phủ của chiêng kơđơ. Đây là những bộ chiêng quý hiếm hàng trăm năm tuổi vốn một thời chỉ hiện diện ở các buôn làng giàu có hoặc những tù trưởng thế lực. Trên vùng đất của các vua Lửa ngày nào, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị về âm thanh huyền ảo và cả những giai thoại ly kỳ quanh những bộ chiêng quý hiếm ấy!

Đi học ở Mỏ Nước

Mỏ Nước không xa, chỉ cách thị trấn Chùa Hang 25 km, nghĩa là chỉ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên hơn ba chục cây số. Ấy vậy mà cuộc sống và việc học hành của người Mỏ Nước cứ như là ở thế giới khác. Xóm Mỏ Nước hiện có 24 hộ, nhà nào cũng đủ cơm ăn nhưng vẫn còn nghèo lắm. Trẻ con vẫn phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ trồng ngô, chăn trâu bò. Các em gái thì vừa mới lớn đã phải đi làm dâu.

DaRuCo có một “Kho báu” của Tây Nguyên

NHỮNG NGÓN TAY TÀI HOA TRÊN THỚ GỖ

Tôi đã từng lang thang rất lâu, cũng đã từng chứng kiến các du khách quốc tế và trong nước dường như không muốn rời chân bước ra khỏi khu vườn tượng dân gian sống động ở Trung tâm Du lịch văn hoá và Sinh thái DaRuCo (Buôn Đôn, Đăk Lăk).

Dân tộc Tày và đồng dao

TRIỀU ÂN

Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, cùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Ngoài dân tộc chủ thể người kinh, ta có 53 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 13% số dân cả nước, trong đó dân tộc Tày có số dân đông hơn cả.

Đàn H’roa – nhạc cụ độc đáo của người Cơ tu

Người Cơtu xưa dùng cây đàn H’roa để bày tỏ tình cảm, nhờ nó mà trai gái Cơtu nên vợ nên chồng.

Đám cưới của người Khmer ở Nam Bộ

Trần Phỏng Diều

Nam nữ người Khmer khi đến tuổi trưởng thành được tự do yêu đương. Họ không hề chịu bất cứ sự quy định nào từ phía gia đình hoặc xã hội. Về quan hệ huyết thống trong hôn nhân thì trừ anh em ruột không được lấy nhau, còn ngoài ra họ có thể kết hôn rộng rãi. Thậm chí, những gia đình giàu có còn khuyến khích họ hàng lấy nhau, để bảo vệ dòng họ và giữ gìn của cải không cho lọt ra ngoài.

Đám cưới của người Chăm Bàni ở Giang Mâu

Thiên Thanh

Tháng 4 về, thanh long trổ hoa trắng muốt, thỉnh thoảng một chùm đầy quả đu đưa…đó là con đường dẫn chúng tôi về làng Giang Mâu (Pelay Mâu), Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Giang Mâu - nơi có cộng đồng Chăm Bàni sinh sống còn bảo lưu nhiều bản sắc độc đáo… Chỉ nán lại vài ngày, chúng tôi đã hiểu phần nào văn hoá của dân tộc theo mẫu hệ trong các sinh hoạt đời thường, trong lễ cưới và các lễ hội cộng đồng… Cuộc sống nơi đây rất thanh bình, tình người luôn nồng ấm, thân thương…

Cơm lam ngọt thơm núi rừng Tây Bắc

CHU MẠNH CƯỜNG

Cơm lam là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của cư dân miền núi, nhất là miền Tây Bắc nước ta. Món ăn này ban đầu của dân tộc Thái. Sau này, dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, Xá… thuộc những vùng núi và rẻo cao Tây Bắc cũng dùng. Đây là món ăn đậm hương rừng, được chế biến rất công phu, thuận theo nguyên lý âm dương ngũ hành. Gạo được nấu trong uống tre (Mộc), với thứ nước trong chính ống tre hoặc từ nước suối nguồn (Thủy), bằng ngọn lửa nhỏ (Hỏa), trên mặt đất nơi núi rừng hoang dã (Thổ)…