Dân tộc thiểu số

Cô gái H’Mông

KHÁNH LINH

Trong chuyến lên Sa Pa lần này, người dẫn đường đi bản của tôi là một cô gái dân tộc H’Mông tên Giàng Cho Số, 19 tuổi, nhà ở bản Tả Van. Không khác với những cô gái H’Mông nhà ở các bản làng xa về thị trấn đầu quân cho các khách sạn làm hướng dẫn viên đưa khách nước ngoài đi bản, nơi mà các cô được sinh ra và lớn lên ở đó, thuộc từng con suối, nhớ từng vách núi…

Chuyện A Chiếu và chiếc cày Khèng Tàu

Chuyện về A Chiếu và chiếc cày Khèng Tàu cứ lan truyền mãi trong vùng. Bản nào, dân cũng đợi A Chiếu tặng cho một chiếc cày và dạy dân cày nương, cày ruộng.

Chợ trong chợ ở Bắc Hà

Chợ ngựa, chợ cày…cùng hòa một phiên, nhưng tách riêng từ phiên chợ cũ. Đó cũng là cách mà người dân bản địa cố để giữ giá trị riêng của những gì còn lại...

Chiếc nhẫn bạc của người Chu Ru

Chớm hạ, nắng ngơ ngác nồng, tôi dong con ngựa sắt cà tàng từ Đà Lạt xuôi hướng quốc lộ 20 về huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, tìm đến plêi (làng) Ma Đanh, xã Tu Tra - nơi nghệ nhân Ya Tuất đang định cư, để mục sở thị quy trình chế tác Srí K’may (nhẫn mái), Srí L’cay (nhẫn trống) truyền thống của đồng bào Chu Ru.

Bữa ăn gia đình của người Ba Na

Sống giữa rừng núi, người Ba Na ở Kon Tum đã biết tận dụng thiên nhiên phục vụ cuộc sống. Nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng được bàn tay khéo léo của những người phụ nữ nơi đây biến thành những món ăn hấp dẫn cho bữa ăn gia đình.

Bếp lửa của người Cơ Tu

Bếp đối với người Cơ Tu không phải chỉ là nơi giữ lửa cho mỗi nhà mà là không gian sinh hoạt của cả gia đình. Không đơn thuần là nơi để nấu cơm, nấu nước mà bếp còn là nơi hội tụ của các thành viên trong gia đình, đôi khi là người ngoài và coi bếp như là một không gian ấm áp, gần gũi, gắn chặt với đời sống sinh hoạt rất riêng của đồng bào Cơ Tu trên dãy Trường Sơn hoang dã.

Bến nước: Báu vật của buôn làng Tây Nguyên

ĐẶNG VĂN VŨ

Người miền xuôi đi xa nhớ quê là nhớ những mái nhà tranh chiều chiều khói tỏa, nhớ những chú mục đồng lắc lẻo trên lưng trâu, cùng cánh diều no gió; người Tây Bắc đi xa là nhớ về những ruộng bậc thang, nhớ về núi đá tai mèo lởm chởm; người Tây Nguyên thì nhớ về những nếp nhà sàn có cô gái làng giã gạo đầu hiên, có bến nước rộn ràng mỗi sớm và xôn xao lúc chiều về…