GOGOL – thiên tài Nga kỳ lạ và khó hiểu

ĐÀO TUẤN ẢNH

200 năm ngày sinh Gogol (1809-2009)

Năm Gogol 43 tuổi, trong một đêm định mệnh của tháng 3, ông đã ném toàn bộ bản thảo phần 2 Những linh hồn chết vào lò sưởi, vài ngày sau ông cũng từ giã cõi đời đi theo đứa con tinh thần vào ngày 21/2 (tức 4/3) năm 1852… Nikolai Vasilivich Gogol sinh ngày 20/3 (theo lịch mới là ngày 1/4) năm 1809 tại huyện Mirgorod, tỉnh Poltava.


Chân dung Gogol

Gogol xuất thân từ một gia đình địa chủ hạng trung. Tổ tiên về đằng nội Gogol là linh mục chân truyền, chỉ đến đời mình ông nội Gogol mới ra làm viên chức nhà nước. Thân sinh của Gogol, ông Vasili Anafasevich, là viên chức tại bưu cục tiểu Nga. Thân mẫu của Gogol, bà Maria Ivanovna, xuất thân gia đình địa chủ, là đệ nhất hoa khôi vùng Poltava lấy cha Gogol khi mới 14 tuổi.

Trong gia đình, ngoài Gogol còn 5 người con nữa. Thời thơ ấu Gogol sống tại trại ấp của gia đình, thường cùng cha mẹ thăm trang ấp Kibinsy của người bà con xa, một đại thần hưu trí. Trại ấp Kibinsy là một trong những trung tâm văn hoá của Ukraina thời đó. Tại đây Gogol làm quen với văn học Nga và văn học thế giới trong tủ sách gia đình. Cũng tại đây thường tổ chức diễn kịch, nhiều vở do cha Gogol sáng tác.

Năm 1818 Gogol theo học tại trường huyện Pontava. Năm 1821 ông được nhận vào trường hóa học khoá 9 năm ở Neginn (những năm cuối của trường này tương đương chương trình đại học). Học lực của Gogol thuộc loại trung bình, song ông lại có biệt tài đóng kịch và sáng tác kịch. Cũng trong thời gian học tại đây Gogol đã có những thể nghiệm sáng tác văn học đầu tiên, song chí hướng của ông là trở thành công chức nhà nước theo ngành luật.

Sau khi tốt nghiệp, năm 1828 ,Gogol chuyển tới Peterburg, nơi ông gặp những thất vọng đầu đời: không tìm được chỗ làm việc như mong muốn. Sáng tác đầu tay của ông cũng bị thất bại nặng nề - trường ca Gans Kiukhelgarten xuất bản năm 1829, sau khi bị giới phê bình chê bai, Gogol đó cùng người bạn mua lại toàn bộ số sách từ các cửa hiệu và đốt sạch; mối tình đầu không thành. Sau những thất bại này Gogol đột ngột bỏ ra nước ngoài. Cũng năm đó ông trở về Nga và cuối cùng cũng tìm được nơi làm việc trong một công sở nhà nước. Cũng việc của viên chức làm Gogol chán ngán, bù lại thời kì này ông bắt đầu sáng tác và mở rộng mối quan hệ với giới văn chương, làm quen với các nhà văn lớn và tới năm 1831 được giới thiệu với Puskin.

Cùng thời gian đó ông xuất bản tập truyện ngắn Ukraina đầu tiên (Chiều chiều trong xóm gần Dikanka), cuốn sách này là một thành công thực sự. Tiếp theo tập một, năm 1832 là tập hai, và đến năm 1835 ông cho ra bộ sách hai tập các truyện ngắn và truyện vừa với nhan đề chung Mirgorod (gồm các truyện Vyi, Taras Bulba, Những điền chủ kiểu xưaIvan Ivanovich xích mích với Ivan Nikiphorovich như thế nào) và hai tập văn xuôi dưới nhan đề Hoa văn (trong đó, ngoài một loạt tiểu luận còn có Đại lộ Nevski, Nhật ký người điên và tác giả đầu tiên của Bức chân dung). Năm 1834 Gogol được bổ nhiệm làm giáo sư lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Peterburg. Không lâu sau, nhận ra thất bại của mình ở lĩnh vực này, Gogol rời khỏi trường đại học.

Mặc dù trong những năm 1832 – 1836 Gogol dành rất nhiều công sức cho những tác phẩm nghệ thuật của mình, nhưng chỉ sau khi vở hài kịch Quan thanh tra được trình diễn vào ngày 19 tháng 4 năm 1936, ông mới thực sự tin tưởng vào thiên chức văn chương của mình.

Hai tháng sau buổi trình diễn đầu tiên, ông ra nước ngoài, chọn Rome (Italia) là nơi cư trú của mình trong suốt 12 năm (1836 – 1848), chỉ thỉnh thoảng về thăm nước Nga. Đây là thời kì sáng tác nở rộ của ông. Công trình chính của ông – thiên trường ca đồ sộ Những linh hồn chết ra đời. Cũng trong thời gian này ông gia công những tác phẩm khác – sửa lại Taras BulbaBức chân dung, hoàn thành vở hài kịch thứ hai Cuộc cưới xin, viết đoạn đầu của truyện Thành Rome và truyện vừa nổi tiếng Chiếc áo khoác.

Năm 1841 phần một Những linh hồn chết hoàn thành, Gogol về nước Nga theo dõi việc in ấn. Năm 1842 tác phẩm ra mắt ở Moskva dưới nhan đề bị áp đặt bởi kiểm duyệt Những cuộc phiêu lưu của Chichikov, hay là Những linh hồn chết. Cũng trong thời gian đó tổng tập các tác phẩm của ông gồm bốn tập được xuất bản. Sự đón nhận của cả nước Nga dành cho nó thực sự nồng nhiệt. Đó là vinh quang tột đỉnh trong sự nghiệp sáng tác của Gogol và cũng là kết thúc cho hoạt động nghệ thuật của ông.

Sau khi phần một Những linh hồn chết ra mắt, Gogol có lẽ định tiếp tục nó theo kịch bản Thần Khúc của Dante. Phần một, nơi chỉ có những bức tranh châm biếm, phải là Địa Ngục. Sang phần hai sẽ diễn ra sự thanh tẩy và cải hóa dần dần tên lưu manh Tsitsikov dưới ảnh hưởng của những quan trưng thuế và tỉnh trưởng cao thượng – một thứ Luyện Ngục. Gogol lập tức bắt tay vào sáng tác phần hai, nhưng công việc không tiến triển được, ông viết đi viết lại nhiều lần, đốt bản thảo rồi lại viết lại. Trong thời gian này ông viết cuốn Trích thư từ gửi bạn hữu tràn ngập tinh thần mộ đạo và những thuyết giảng đạo đức.

Năm 1852, phần bị bệnh tật hành hạ, phần tuyệt vọng về phần 2 Những linh hồn chết, ông tuyệt thực, từ chối chữa bệnh và vào một đêm định mệnh của tháng 3, ông đã ném toàn bộ bản thảo phần 2 Những linh hồn chết vào lò sưởi, vài ngày sau ông cũng từ giã cõi đời đi theo đứa con tinh thần của mình.

Gogol hưởng thọ 43 tuổi.

Với cái kết thúc bi thương đó, Gogol, một thiên tài, cho đến bây giờ vẫn là một trong những trường hợp kỳ lạ và khó hiểu nhất trong lịch sử văn học Nga.