Gộp thi: Hai vấn đề

BÙI TRỌNG LIỄU

(Nguyên GS Đại học Paris, Pháp)

Trong bài này, tôi muốn đề cập đến 2 vấn đề: 1/ vấn đề “Gộp thi” theo nghĩa “hai trong một”, nghĩa là cái đề án gộp chung thi kết thúc Trung học và thi tuyển vào Đại học, và 2/ vấn đề “Gộp thi” mà tôi muốn đề cập trong riêng việc thi tuyển đại học thôi.

1/ “Gộp thi” theo nghĩa “hai trong một”

Trước hết là vấn đề “Gộp thi” theo nghĩa “hai trong một”, nghĩa là cái đề án gộp chung thi kết thúc Trung học và thi tuyển vào Đại học, mà trong nước đang thảo luận. Để dễ trình bày ý kiến, trước hết, tôi xin kể câu chuyện Pháp. Nền giáo dục của Pháp có những cái hay, nhưng cũng có những “đặc điểm”, do lịch sử để lại.

* Vấn đề “Gộp thi” theo nghĩa “hai trong một” ở Pháp…

Đặc điểm thứ nhất là cái bằng tú tài (baccalauréat) ra đời năm 1808 dưới thời hoàng đế Napoléon I, có đặc điểm sau đây: theo luật, nó vừa là bằng kết thúc Trung học (định nghĩa thứ nhất), đồng thời là “bằng cấp đầu tiên của đại học”, (“premier grade universitaire”, định nghĩa thứ nhì), và do đó ban giám khảo của nó phải đặt dưới sự chủ tọa của một giáo sư đại học.

Vì cái định nghĩa thứ nhì là như thế nên từ thuở nó được khai sinh đến nay, người có bằng tú tài Pháp được đương nhiên ghi tên vào học Universités (“đại học” Pháp, tôi dùng tiếng Pháp cho khỏi lẫn lộn dưới đây) mà không phải thi tuyển gì hết: bằng tú tài Pháp là kết quả của một sự “gộp thi”, một thứ bằng “hai trong một”.

Đến nay, bằng tú tài này đã ngót 200 tuổi. Trải qua nhiều thăng trầm, đã có những thay đổi theo thời gian (môn học, số ban, cách tổ chức thi, số thí sinh từ vài chục thuở ban đầu nay đã tăng lên gấp bội: hơn 620 ngàn, và tỉ số đỗ là khoảng 83 % (năm 2007).

Nhưng 2 định nghĩa kể trên vẫn tồn tại, không phải vì chính quyền không muốn sửa, mà vì từ mấy chục năm rồi, sửa không được, do sức phản kháng của vài công đoàn và một phần dư luận. Và vì thế mà “kẹt”: các Universités không được phép tuyển sinh, nghĩa là không lọc được “đầu vào”.

Với một số lượng sinh viên rất lớn, với trình độ linh tinh, không ngân sách nào có thể chịu đựng nổi; các Universités chỉ có cách là “lọc” qua kỳ thi cuối năm thứ nhất và cuối năm thứ hai với tỉ số thi đỗ lên lớp rất thấp.

Vì sinh viên trong hai năm đầu chỉ được lưu ban thêm một lần, số sinh viên phải rời trường sau 3 năm, không được phép học tiếp, là một con số khổng lồ: đám sinh viên này rời trường mà không có một mảnh bằng nào trong tay. Do đó sự lãng phí thật khủng khiếp về thời gian, về nhân lực, về ngân quĩ. Hậu quả của cái “định nghĩa thứ nhì” của bằng tú tài Pháp tai hại như vậy.

Đặc điểm thứ nhì của Pháp là sự hiện diện của một số cơ sở giáo dục đại học bên ngoài các Universités: đó là những cơ sở mà Pháp gọi là những “Grandes Écoles” - (“Trường lớn”, tóm tắt là những trường kỹ sư, những trường thương mại quản lý, chủ yếu là những trường cao cấp dạy nghề…; đấy là nói gọn vì trong đám này, lại còn phân biệt “Grands Etablissements”, nghĩa là “Trường lớn hạng bảnh” nữa, nói thêm thì quá dài dòng) - do lý do lịch sử để lại từ thế kỉ 19 hay xa hơn nữa, đã được mở bên ngoài các Universités. May cho các cơ sở này (và may cho nền giáo dục của Pháp): nhờ được mở bên ngoài các Universités mà các cơ sở này không bị “kẹt” vào cái định nghĩa thứ hai của cái bằng tú tài kể trên.

Do đó, các “Grandes Écoles” tuyển sinh theo kiểu thi tuyển ở mức tú tài +2. “Đầu vào” nghiêm chỉnh, nên không lãng phí, và có phương tiện học hành đầy đủ hơn. Nhưng đây chỉ là một thiểu số.

Các Universités thực sự chỉ “bảnh bao” ở cấp đào tạo tiến sĩ vì trừ một số trường hợp đặc biệt, đa số “Grandes Écoles” không đảm nhiệm cấp này. Các Universités nói riêng, và nền giáo dục đại học Pháp nói chung, “khuynh gia bại sản” vì không được tuyển sinh. Hiện nay đang cố có một cuộc cải cách đại học, nhưng cái “định nghĩa thứ nhì” của bằng tú tài vẫn chưa bỏ được, vẫn là cái nhọt nhức nhối!

* Vấn đề “Gộp thi” theo nghĩa “hai trong một” ở Việt Nam

Nếu tôi kể chuyện Pháp, cũng là nghĩ tới tình hình Việt Nam. Tất nhiên không thể so sánh cách tổ chức nền giáo dục đại học của hai nước - nước ta định nghĩa trường đại học có phần khác với nhiều nước trên thế giới. Tôi chỉ muốn nói là nên cân nhắc thận trọng trước khi lấy quyết định “Gộp thi kết thúc Trung học và thi vào Đại học”, bởi vì hậu quả của nó rất khó lường: lợi ít hại nhiều, kể cả trong cách tổ chức và trong sự nuốt ngân quĩ nếu tính dài hạn.

Bất đắc dĩ, nếu vì lý do nhiêu khê và tốn kém trong việc tổ chức thi, thì thà bỏ thi tốt nghiệp Trung học (và thay thế bằng cách đánh giá nào đó), và để cho các trường đại học tự tuyển sinh. Có vậy mới hy vọng nâng được phần nào trình độ của giáo dục đại học. Nếu không thì e sẽ sa lầy, trừ phi muốn ưu tiên số lượng thay vì chất lượng. Vả lại, đại học tự quản có nghĩa gì, nếu không được tuyển sinh viên cho “đầu vào”?

2/ “Gộp thi” cho riêng việc thi tuyển đại học

Bây giờ tôi xin đề cập đến vấn đề “Gộp thi” cho riêng việc thi tuyển đại học. Mỗi nước có cách tuyển sinh viên đại học của họ. Thí dụ như ở Mỹ tôi nghe nói là mỗi trường có cách thức tuyển sinh khác nhau: có trường tuyển theo hồ sơ, sử dụng kết quả học tập thời Trung học Phổ thông nhưng cũng có trường tổ chức kỳ thi tuyển riêng.

Ngược lại, nếu tôi hiểu không lầm, cách thi tuyển sinh của Việt Nam hiện nay, tổ chức thống nhất cả nước, thi theo khối A (toán lý hóa), khối B (toán hóa sinh), khối C (văn sử địa), khối D (toán văn anh)… Giữa 2 thái cực đó - Mỹ (từng đại học tuyển riêng) và ta (thi gộp theo khối) - cách thi tuyển của Pháp là cách trung gian.

Như đã nói ở phần 1, các Universités không được phép tuyển sinh. Còn các “Grandes Écoles” thì tuyển sinh theo cách làm bài thi viết, rồi thi vấn đáp. Nhưng không phải là trường nào thi tuyển cho trường nấy, mà là thi gộp theo “nhóm trường” (xếp theo ngành nghề na ná; ở đây tôi cũng dùng tên gọi tiếng Pháp cho khỏi lẫn lộn).

Thí dụ như nhóm 35 trường kỹ sư Écoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs ở mọi địa phương có kỳ thi chung; nhóm các trường kỹ sư Centrale, Mines, Ponts ở mọi địa phương có kỳ thi chung; nhóm các trường Ecole Polytechnique, Écoles Normales Supérieures, có kỳ thi chung… Sinh viên trúng tuyển thì xếp cao thấp, ai đỗ cao thì được phép chọn trước, chọn trường mà mình muốn học, cứ theo số chỗ (“chỉ tiêu”) của từng trường mà nhập trường. Tất nhiên, đây là chỉ kể một cách tóm tắt cho gọn, mà không kể chi tiết một số trường hợp cá biệt. (Ai muốn biết kỹ, có thể vào trang mạng của Bộ Giáo dục Pháp mà tham khảo).

Tóm lại, 3 hình thức tuyển sinh nêu trên - từng trường tuyển sinh riêng, “gộp thi theo khối” và “gộp thi theo nhóm trường” - đều có cái tiện và cái bất tiện cho trường hoặc cho thí sinh, tốn kém khác nhau cho ngân quĩ, đắt rẻ khác nhau cho gia đình thí sinh. Tôi nêu vấn đề, mà không đưa kết luận.

Chỉ đưa thêm một thông tin bên lề, nhưng không kém phần quan trọng: Ở Pháp, học phí của các trường kỹ sư công lập (trình độ ra trường ở mức tú tài + 5) là khoảng 380 euros/năm. Đa số các trường thương mại-quản lý là trường tư (trình độ ra trường là tú tài+4 hay tú tài+5), học phí khoảng từ 4500 euros/năm đến 7000 euros/năm.

Nhắc thêm là tất cả các trường tiểu học và trung học công lập đều miễn phí; bất cứ học sinh nào muốn học trường công lập đều được nhận.

Tuổi cưỡng bức học là tới 16 tuổi. 91% học sinh tiểu học (vì phụ thuộc các thị xã) và 100% học sinh trung học cơ sở (vì phụ thuộc tỉnh) được cho mượn sách giáo khoa.

Tùy gia cảnh, mỗi lần khai trường, mỗi học sinh cho đến 18 tuổi, được hưởng một “phụ cấp khai trường”; 5 triệu 4 trăm nghìn học sinh được hưởng phụ cấp này. Có thể so sánh với mức lương tối thiểu (SMIC) ở Pháp hiện nay là 1280 euros/tháng, nghĩa là nghèo cũng có thể có con cháu học hành khá cao, miễn là có trình độ học tương xứng. Tuy vậy, người dân Pháp vẫn chưa hài lòng với cách quản lý nền giáo dục của nhà nước. Các con số cũng tự chúng “biết nói” rồi. Tôi miễn bình luận.