“Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Sáu chữ: Hòa giải - Hòa hợp dân tộc của đầu đề trên đây là kỳ vọng của đại đa số người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Vì đó là niềm ước mơ chung của dân tộc Việt Nam.
Thời gian gần đây, tình hình cho thấy có nhiều thay đổi ở trong nước cũng như ở các nước ngoài.
Ở các nước ngoài: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã nói chuyện với Đài Loan. Nam - Bắc Triều Tiên có dấu hiệu hai bên ngồi lại với nhau đàm phán, Mỹ đã nối lại liên lạc với Cuba…
Ở trong nước: Có nhiều người, cả những nhà văn, có nhận xét rằng đã có nhiều thay đổi, và đó là một chủ trương của những nhà lãnh đạo muốn thoát ra khỏi những trì trệ. Ngay cả trong văn nghệ học thuật cũng có chủ trương như vậy. Với nghị quyết: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” nên chúng tôi có phần lạc quan nghĩ rằng: Đã đến lúc chúng ta nên rời bỏ càng sớm càng tốt cái tư duy phân cách bạn - thù của thời chiến tranh…
Gần 40 năm qua, chúng ta thấy Nhà nước Việt Nam đã không mang tính chất độc đoán của kẻ thắng cuộc, thiết tha kêu gọi thực hiện chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc; đoàn kết vì tương lai đất nước, tập trung và huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Ngược lại, trong khi đó còn có một thiểu số người cố tình xuyên tạc vì mặc cảm, vì mâu thuẫn ý thức hệ… Có người cho rằng rất khó thực hiện hòa giải - hòa hợp trong bối cảnh hiện tại vì Việt Nam thiếu dân chủ, đa nguyên và đa đảng (?)
Nếu muốn hòa giải - hòa hợp thật sự thì tất cả chúng ta nên dẹp bỏ thành kiến, quên quá khứ và hận thù. Nhất là, không nên đặt điều kiện bắt phải làm thế này, thế nọ mới chịu ngồi vào hội nghị. Như gần đây trên mạng chúng ta thường thấy có những đòi hỏi gay gắt, thiếu thực tế:
1. Đảng hay nhà nước cộng sản phải xin lỗi nhân dân.
2. Phải giải tán đảng cộng sản tức khắc.
3. Phải trả lại tất cả nhà cửa cho những người bỏ nước ra đi năm 1975.
4. Phải trả lại đất đai, ruộng vườn, công thự cho nhà thờ…
5. Nhà nước Việt Nam phải tu bổ nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa.
Theo thực tế và sự thuận lý cho chúng ta biết hòa giải là tháo gỡ những hận thù và hiềm khích để tiếp tục sống chung với nhau; hòa hợp là quý mến nhau và hợp tác mật thiết với nhau, xem nhau như anh em ruột thịt một nhà… Hòa giải - hòa hợp dân tộc vì mục đích cao cả và phải vì quyền lợi chung của dân tộc Việt Nam.
Hơn lúc nào hết, những mối lo đến từ bên ngoài về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ vẫn đang thôi thúc, hiện hữu. Do vậy, chúng ta rất cần có sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể người Việt ở khắp năm châu trong việc xây dựng một quốc gia Việt Nam giàu mạnh, tiến bộ nhanh chóng cũng như đối phó với những thách thức đến từ các quốc gia láng giềng.
Vì vậy, mục đích cao cả của chúng ta là tác động bằng mọi cách để tránh chia rẽ, xâu xé, thỏa thuận ngồi lại với nhau cùng bàn thảo phương cách nào hay nhất để chung sống hòa bình, chấp nhận bỏ qua những mâu thuẫn dị biệt trong quá khứ. Chúng ta cần học “bài học lịch sử của Mỹ” vào thời điểm 1861-1865 về đoàn kết dân tộc mở đường cho văn minh tiến bộ để Mỹ trở thành cường quốc như ngày hôm nay.
Sự khác biệt về quan điểm chính trị, tôn giáo rất dễ gây ra xung đột và bất ổn nếu chúng ta không biết cách đưa ra những nguyên tắc, phương thức hòa bình để giải quyết các dị biệt.
Hiện nay, cùng với thời gian nhận thức của người dân Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên cũng vẫn còn những yếu tố có thể gây nên những bất ổn, nếu các bên vẫn nhìn nhận về phía bên kia như những đối tượng thù địch cần phải loại trừ.
Sau cùng, có người hỏi rằng: “Liệu người Việt Nam có thể khởi động tiến trình hòa hợp và hòa giải dân tộc trong năm tới?”.
Theo quan điểm của chúng tôi thì tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc đã được tự động âm thầm thực thi. Sau mấy năm đất nước Việt Nam thống nhất, đại đa số nhân dân hai miền Nam Bắc đã tự giác thực hiện tiến trình hòa giải - hòa hợp theo truyền thống của cha ông để lại bằng cách chung sống với nhau hòa bình. Còn ở nước ngoài, đại đa số Việt kiều thầm lặng đã chuyển tải thông điệp về trong nước bằng nhiều phương cách như gửi tiền về cho thân nhân ở Việt Nam. Và cứ mỗi độ xuân về, không ai bảo ai, người ta nườm nượp trở về quê hương ăn tết chật cả sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Đặc biệt hơn nữa họ còn đóng vai trò làm tê liệt các vụ biểu tình chống Cộng do một nhóm người Việt quá khích sách động. Tình hình chống Cộng bây giờ ở nước ngoài, nhất là tại Mỹ không còn “ăn khách” như trước đây nữa!
Chúng tôi tha thiết hy vọng trong tương lai gần nhất, các bạn trẻ cùng tham gia tranh đấu cho công việc hòa giải và hòa hợp dân tộc có kết quả để mau chóng xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia văn minh dân chủ, biến Việt Nam thành một nước tiến bộ hùng cường.