Hòn đá thiêng với đàn bướm trắng

Thật kỳ lạ trên một quả đồi đất hoang vắng, nằm giữa giải rừng thâm u, lạnh lẽo lại “nổi lên” một hòn đá thạch anh. Cũng rất kỳ lạ hòn đá ấy mang vóc dáng người đàn ông ngồi trầm tư với vẻ buồn u uẩn, mặt hướng về dòng suối lặng lẽ chảy dưới chân đồi. Và, điều càng kỳ lạ đến bí hiểm nữa, mùa bướm bay - tháng 4 - biết cơ man nào là bướm trắng từ bốn phương tám hướng về, dập dờn bay lượn, rồi xếp cánh đậu trắng hòn đá thạch anh. Bà con người Hà Nhì ở huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) xem đó là “hòn đá thiêng”.

 

 Tảng đá trắng kỳ lạ

Hằng năm sau ngày Tết, bà con lên đó làm lễ cúng đá cầu mong nương rẫy tốt tươi nhiều lúa vàng, nhiều ngô nếp; cầu mong cho những đôi lứa được sống bên nhau, dù xa nhau đến chín dốc mười đèo cũng đừng phải cảnh vợ mong chồng đợi, dù cách trở đến năm thác mười khe cũng tìm thấy dấu chân nhau trong dòng nước đục. Những buổi cúng “đá thiêng” như thế, chỉ có trai bản mới được vào khấn vái. Ông Vàng Xì Pao, người bản Hà Nhì, nói rằng “hòn đá thiêng” đó có nguồn gốc từ một câu chuyện tình. Người chồng trẻ mỏi mòn đợi chờ vợ đã hóa thành đá.

Chuyện ấy, ông bà kể lại rằng ngày xa xưa người Hà Nhì ở vùng biên này có tập tục du canh du cư. Cứ vài ba năm khi nương rẫy đã kiệt màu, bắp ngô không cho hạt, khóm lúa không cho bông nữa, dân bản phải cầm dùi nhọn mang gói hạt ớt đi tìm đất để dời nhà, làm nương. Từ đời cha đến đời con đã truyền nhau câu nói cửa miệng “Không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối của mình đâu. Cứ đi, núi của ông bà ắt cho mình đất sống”. Đến nơi ưng ý, chồng chọc dùi nhọn xuống đất, vợ gieo hạt ớt vào đó. Năm sau tìm đến thấy cây ớt lên xanh tươi quả chín đỏ, nếm thấy cay nhiều là đất tốt. Vợ chồng dắt díu con cái dời nhà đến đó phát cây làm nương. Một hôm có đôi vợ chồng trẻ cầm dùi nhọn đi tìm đất tốt. Họ dìu nhau lội qua suối sâu rồi trèo lên đỉnh đồi lộng gió, người vợ mới biết mình để quên khăn đội đầu. Chị quay lại lội qua suối về nhà lấy khăn thì trời đổ mưa. Trận mưa sấm nổi trận mưa gió. Cơn lụt tiểu mãn kéo dài đến mấy ngày.

Nước suối dâng cao chảy xiết. Nước tràn nương thấp, nước ngập nương cao. Người vợ không trở lại được với chồng. Nỗi nhớ trong lòng chị dâng trào hơn thác lũ. Chị ôm cây chuối vượt dòng nước xiết bơi sang. Nhưng “Thủy quái” đã giữ chị lại mãi mãi ở với suối rừng. Người chồng hết ngày mong đêm đợi… Anh khắc khoải mỏi mòn. Suốt ngày dài đêm vắng anh ngồi trong mưa hát những câu nao lòng, ai oán:

“Em hóa con bướm bay đến với anh
Em đừng hóa con bướm cánh đen,
viền xanh, vằn tím, đốm vàng
Nó là con bướm không lành
Con sâu róm hóa thành bướm
Em làm con bướm trắng
Bay dập dờn trong nắng
Con bướm lành đậu trên cánh hoa vàng
nương cải mẹ cha trồng…”

Hát mãi những câu ca buồn ấy, người chồng đã hóa thành đá thạch anh lúc nào không biết… Theo các nhà nghiên cứu về đá và trường sinh học thế giới thì đá thạch anh thuộc rất cứng, chỉ sau kim cương. Riêng loại đá thạch anh màu tím hồng và màu đen được xếp vào dòng đá quý. Đá thạch anh đã giúp con người giao tiếp với vũ trụ và thế giới siêu nhân. Nó được coi là đá phong thủy, đã trải qua nhiều năm tôi luyện mà thành. Đá thạch anh cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết, mạnh mẽ và còn phát ra từ trường, chống lại năng lượng xấu. Đá còn khuyếch đại năng lượng vũ trụ, kích thích các chức năng hoạt động tạo ra trạng thái cân bằng tâm hồn. Các nhà nghiên cứu đá thạch anh cho biết nó còn có tác dụng tăng tính tích cực cho tình yêu đôi lứa. Đá được dùng để dưới gầm giường ngủ hoặc đặt ở đầu giường của các đôi vợ chồng trẻ mong tránh sự bất hòa, tăng cường lòng tin yêu nhau, giúp giấc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đặc biệt đá thạch anh màu đen còn giúp con người phát triển trí tưởng tượng, mơ ước, loại trừ “tà ma”, loại trừ năng lượng xấu xâm nhập.

Ông Vàng Xì Pao nói rằng từ chuyện “hòn đá thiêng” đó mà bà con người Hà Nhì đã lưu truyền nhiều chuyện “huyền hoặc”. Có lẽ bà con muốn cậy nhờ một sức mạnh “siêu nhiên thần bí” để giữ gìn “hòn đá thiêng” và giữ yên khu rừng có nhiều cây gỗ quý ở nơi giáp biên. Nhưng riêng câu chuyện này thì có thật, mắt ông Vàng Xì Pao đã nhìn thấy rõ mồn một rồi:

Năm ấy có toán thổ phỉ nổi lên. Chúng xông vào nhà dân bắt trâu, cướp ngô… Ai chống lại, chúng bắt treo lên cành cây thi nhau bắn. Chúng xưng hùng, xưng bá ở vùng biên hẻo lánh này. Bị biên phòng truy diệt, chúng chạy lên ẩn nấp ở quả đồi rậm cây có “hòn đá thiêng”. Thổ phỉ chặt cây dựng lán, mổ gà, xả thịt trâu, ngựa tụ tập uống rượu, hút thuốc phiện bên “hòn đá thiêng”. Chúng chặn đường lên nương bắt con gái Hà Nhì làm nhục ngay dưới chân “đá thiêng”. Thế rồi bọn thổ phỉ báng bổ ấy chết dần chết mòn, chết bất đắc kỳ tử. Ngày nào cũng có đứa bỏ xác. Trong đám thổ phỉ ấy có đứa nói chúng chết là vì làm ô uế “hòn đá thiêng”. Tên cầm đầu toán thổ phỉ tức giận nốc rượu vào, mặt bừng bừng như con gấu ngựa nhai củ ráy ngứa họng phát điên. Hắn cầm lưỡi kiếm đâm vào hòn đá. Lưỡi kiếm gãy đôi, còn tên thổ phỉ thì ngay chiều hôm đó một cơn giông ập đến, gió xô đổ cây gỗ mục đè dí nó xuống thảm rừng. Tên thổ phỉ dãy đành đạch, chết tươi.

Giờ đây mùa xuân đến, từng đàn bướm trắng bay về chao cánh múa chào “mở hội” quanh “hòn đá thiêng”. Lạ thay, đó là loài bướm mà bà con gọi là “bướm biết giữ mình”. Các nhà khoa học cũng đã nói về nó rằng trong tự nhiên đôi cánh của loài bướm trắng ẩn chứa nhiều màu sắc diệu kỳ. Nó được hấp thụ tia cực tím và ánh sáng xanh lưu huỳnh. Cùng một lúc hai thứ ánh sáng này làm tỏa ra màu vàng và màu trắng huyền ảo. Điều rất đặc biệt là những “nàng” bướm trắng này trong đời chỉ duy nhất có một lần “ân ái”. Rồi nó khép cánh giữ mình để không còn gây chú ý cho những “chàng” bướm đa tình dòm ngó, ve vãn. Khi thấy các “chàng” bướm lượn lờ thì các “nàng” khép chặt đôi cánh che kín thân mình giấu biệt “cái ngàn vàng”. Các “nàng” lảng tránh những cặp mắt “lả lơi, háo sắc”, quấy rối… của các “chàng” bướm tìm chuyện gió trăng… Các “nàng” bướm trắng như đã có “gien di truyền từ tổ tông”, là cứ mùa bướm bay lại rủ nhau về quấn quýt với “hòn đá thiêng”.

Hòn đá vẫn ngồi lặng lẽ chìm trong sự suy tư với nỗi u buồn. Phải chăng đó là cái duyên tiền định của đất trời…

(Hồn Việt số 83, 7/2014, tr. 58)

Trần Hữu Tòng