Hồng Ánh: “Tôi lớn thêm nhiều khi được tiếp xúc với cử tri...”

Từ năm 1995, khi cô bé 18 tuổi có đôi má lúm đồng tiền đi thi tuyển diễn viên triển vọng ở Văn Thánh, tôi đã nhận ra cô giữa rừng nhan sắc lúc bấy giờ. Cô không đẹp sắc sảo, nhưng nét duyên đậm đà trong đôi mắt đen láy của cô đã giữ lại trong lòng mọi người một ấn tượng khó quên. Ánh lúc đó chỉ xếp hạng 5, nhỏ bé, e thẹn. Bây giờ, sau 16 năm đến với điện ảnh, cô gái nhỏ của ngày nào đã trở thành một ngôi sao điện ảnh với những thành công mà bất cứ diễn viên nào cũng mơ ước: 4 giải vàng trong nước và 2 giải vàng quốc tế.

Gặp Hồng Ánh giữa tháng 5, trước giờ cô đi dự Liên hoan phim Cannes 2011, nhưng câu chuyện với cô không phải là chuyện điện ảnh mà là chuyện của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội với những chuyến đi dài tiếp xúc cùng nhân dân…

P.V: - Hồng Ánh là nghệ sĩ duy nhất trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 (2011-2016) trên địa bàn TP.HCM. Nghe nói trong Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã bỏ phiếu kín nhất trí danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, chỉ có phân nửa đạt phiếu bầu 100%, trong đó có Hồng Ánh; tại nơi cư trú và nơi công tác cô cũng được tín nhiệm 100%. Điều đó chứng tỏ cô đã được đặt trọn niềm tin bằng sự tín nhiệm tuyệt đối đó. Cô nghĩ sao về điều này?

Diễn viên HỒNG ÁNH: - Đó chính là động lực buộc tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng trong niềm hạnh phúc và hãnh diện vì được tín nhiệm, tôi càng ý thức phải tự hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin yêu ấy.Tôi thực sự không muốn hứa trước điều gì, vì tôi muốn được bắt tay vào làm hơn là chỉ nói suông…

* Không hứa suông, nhưng ít nhất Hồng Ánh phải có chương trình hành động của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Bởi trong mắt cử tri, chắc chắn với một ứng cử viên trẻ tuổi nhất lại hoạt động nghệ thuật, tất không phải ai cũng có thể nhanh chóng đặt niềm tin. Hồng Ánh đã có bao nhiêu lần tiếp xúc cử tri, và từ những cuộc tiếp xúc ấy đã hình thành trong cô điều gì đáng nhớ nhất?

- Hơn tháng nay, cùng với 4 ứng cử viên thuộc địa bàn Quận 7, Cần Giờ và Nhà Bè, tôi đã có 9 cuộc tiếp xúc với cử tri. Tất nhiên tâm lý không đặt nhiều niềm tin vào người trẻ và nhất là một diễn viên như tôi trong một số cử tri là có. Nhưng tôi thực sự không lấy làm e ngại, vì chính điều đó sẽ là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa để chứng tỏ khả năng và tâm huyết của mình. Bên cạnh đó, tôi có niềm vui rất lớn là ở những xã càng nghèo thì người ta càng quí nghệ sĩ. Ở Nhà Bè có 12 câu hỏi thì 6 câu đã dành cho cô Hồng Ánh, có những vấn đề nêu chung nhưng cử tri vẫn đặc biệt muốn biết ý kiến của cô diễn viên như thế nào.


Diễn viên Hồng Ánh trong một buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.L.

* Ứng cử viên nào cũng có Chương trình hành động của mình sau khi trúng cử. Diễn viên Hồng Ánh đã nói điều gì trước các cử tri cô tiếp xúc?

- Tôi là nghệ sĩ đã từng tham gia nhiều bộ phim truyền thống lịch sử, nhân vật tôi hóa thân phần lớn là người lao động hoặc bộ đội trong chiến tranh, địa bàn đoàn phim đóng toàn là ở vùng sâu, vùng xa, nên bản thân tôi cũng đã từng tiếp xúc và thâm nhập được rất nhiều vào đời sống bà con. Vì vậy, trong tôi, từ lâu đã hình thành một mối đồng cảm sâu sắc với những người lao động. Tôi tin rằng mình có đủ tình cảm và tấm lòng để sẻ chia với bà con, và ngược lại, bà con cũng rất dễ sẻ chia với người mà bà con đã từng quý mến hơn là với những quan chức.

Ở địa bàn tôi ứng cử, là nơi đang chuyển đổi cơ cấu từ vùng đất nông nghiệp sang công nghiệp. Tôi hiểu vấn đề nóng hổi ở đây chính là chuyện đất đai, chuyện đền bù, giải tỏa. Một vùng đất nghèo đang trong thời kỳ đô thị hóa chứa đựng trong đó biết bao bức xúc, biêt bao ẩn tình có khi là vô cùng oan khuất của bà con, thì nhiệm vụ của người đại biểu cho nhân dân là phải theo sát, thực hiện vai trò giám sát để xem tính khả thi của những dự án xem đầu tư có hiệu quả không, có thúc đẩy được nền kinh tế địa phương không và đặc biệt là có ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân không?

Bên cạnh đó, việc giám sát thực thi công bằng trong việc giải tỏa đền bù là cực kỳ thiết yếu đối với nhân dân. Rồi còn biêt bao vấn đề còn yếu kém khác như: y tế, giáo dục, giao thông…, tôi muốn chia sẻ với bà con về vấn đề giải quyết công ăn việc làm, chính sách an sinh xã hội và vấn đề lớn nhất hiện nay chính là chống tham nhũng.

* Chống tham nhũng? Cô nghĩ với sức chân yếu tay mềm của một nữ diễn viên, cô tin rằng mình có thể làm được điều mà cả nước đang vô cùng bức xúc, nhưng chưa làm được?

- Tôi không tham vọng làm được cái gì to tát như vụ Vinashin, mà bắt đầu từ những việc sát sườn với nhân dân, chuyện đất đai là chuyện nóng bỏng hiện nay, nó gần như đi liền với tự tư tự lợi, và hối lộ, tham nhũng cũng xuất phát từ đây rất nhiều. Nhiều vụ án đất đai đều xuất phát từ những quận ven thành phố, nơi dân còn nghèo và còn ít học, thiếu hiểu biết về luật pháp. Vì vậy với vai trò người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, tại sao tôi có thể làm ngơ?

* Vấn đề an sinh xã hội, cô tin rằng mình có thể đem đến việc làm cho bà con, giải quyết được vấn đề y tế, cầu đường và môi trường bị ô nhiễm trầm trọng từ các nhà máy thải ra?

- Tất nhiên có những việc vĩ mô tôi làm sao có thể làm nổi, nhưng tôi tin vào sức mạnh của lòng nhiệt huyết. Rất nhiều ý kiến của các cử tri về vấn đề không có xe cấp cứu kịp thời lên thành phố nên nhiều bà con bị chết oan, việc đó tôi nghĩ mình có thể vận động các doanh nghiệp quyên góp để mua xe cứu thương cho bà con, hay vận động những đoàn y tế đến khám miễn phí cho bà con theo định kỳ hàng quý, thuốc men tôi có thể quyên góp được. Việc tạo công ăn việc làm cho các chị em phụ nữ tôi cũng có nghĩ tới, làm thế nào để chị em có những việc làm gia công như đan lát, thêu quai guốc…

Thực ra, những việc này, không phải là đại biểu Quốc hội tôi cũng có thể làm được, tất nhiên nếu danh chính ngôn thuận thì công việc sẽ trôi chảy và thuận lợi hơn. Còn vấn đề ô nhiễm môi trường, công việc chính là phải giám sát thật chặt để lên tiếng kịp thời, đứng về phía bà con để bảo vệ quyền lợi bà con. Điều này đòi hỏi tôi phải là đại biểu Quốc hội mới làm được.

* Phản ứng của bà con như thế nào khi nghe Chương trình hành động của cô? Liệu người ta có tin không? Và cô làm cách nào để chiếm được lòng tin của nhân dân?

- Các bác, các chú có chơi chữ rất hay là xin quý vị đừng có Ra mắt xong rồi thì Ra mất, nghĩa là ra rồi đi mất tiêu, không thấy mặt nữa. Nói như vậy cũng đủ hiểu là dân đã mất lòng tin nhiều. Nhưng các bác cũng có khen chương trình hành động của nhóm ứng cử viên kỳ này rất cụ thể, nói rõ những công việc có thể làm được chứ không nói kiểu chung chung như những lần trước. Tôi nghĩ vấn đề là mình nói với bà con bằng chính cái tâm của mình và cái đó chắc là bà con sẽ cảm nhận được. Thực sự tôi cũng đã cố kìm nén, chứ không đã khóc trước mặt bà con rồi, bởi vì có nhiều vấn đề bà con đưa ra mình nghe không chịu nổi chị à. Nhiều chuyện bức xúc quá, đến nỗi cả đoàn nhiều lúc cứ lặng đi. Bà con mình phần lớn đâu hiểu biết gì về luật pháp, thấp cổ bé miệng nên nhiều chuyện oan khiên chẳng biết kêu ai. Nếu mình không đứng về phía bà con thì bà con biết dựa vào ai?


Hồng Ánh diện bộ áo dài truyền thống Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes.

* Cô bảo rất nhiều câu hỏi dành riêng cho cô, như vậy chắc đó là những bức xúc về văn hóa, xã hội?

- Dạ, nhưng không hẳn là chỉ về mảng văn hóa, nhiều vấn đề về giáo dục, xã hội, các bác cũng yêu cầu được nghe ý kiến tôi. Chắc có lẽ vì tôi trẻ nhất nên các bác muốn nghe tiếng nói của người trẻ. Nhiều ý kiến nói về những thông tin tràn lan nhảm nhí trên mạng, ai sẽ quản lý, rồi chuyện nghệ sĩ ăn mặc hở hang, có người lột cả quần áo chụp hình rồi tống lên mạng. Phim thì “dường như ở đâu xa lắc, dân nghèo tụi tui không thấy chút nào có mình trong đó, có ai về đất này để phản ánh được nỗi khổ của dân nghèo không?”. Tôi trả lời là hiện nay các trang mạng phản động thì an ninh mạng nắm để ngăn chận, nhưng những trang báo mạng do nhà nước quản lý hiện cũng có nhiều vấn đề. Ngay cá nhân tôi cũng là nạn nhân của những trang mạng đó. Bởi chỉ một thông tin trên trang cá nhân, các báo mạng cũng có thể lấy ra tạo thành một bài viết rồi cùng nhau bình luận tùm lum, không hề có định hướng gì, bất kể đúng sai.

Tôi nghĩ nhà nước hiện nay khá lỏng lẻo với các tờ báo mạng nên đã để nhiều thông tin nhảm nhí, giật gân cốt để thu hút người đọc mà bất chấp đến danh dự, nhân phẩm người khác. Vấn đề này phải được mổ xẻ kỹ về những tác hại của nó và phải được quản lý chặt bằng hình thức kỷ luật. Phim truyền hình cũng vậy, hiện nay chúng ta có tới 63 đài truyền hình, mà đài nào cũng muốn làm phim. Với con số 5.000 tập phim/năm tất nhiên làm sao có đủ nhân lực để làm, điều đó tất xảy ra chuyện non kém tay nghề, diễn viên chạy sô, không thuộc thoại, diễn qua loa cho xong. Và tất nhiên kịch bản cần nhanh như vậy làm sao có thời gian đi thực tế để có những bộ phim sát với đời sống dân nghèo. Tôi nghĩ đây thuộc vấn đề cơ chế, phải làm sao vạch ra cho được lỗ hổng chỗ nào để sửa…

* Nhưng biết là một việc, còn sửa là một việc khác, bản thân Hồng Ánh sẽ làm gì để thay được cái cơ chế đang làm phim truyền hình ngày càng xuống cấp?

- Một vụ án kinh tế có trách nhiệm rõ ràng từ nhân vật cụ thể để kết án tù, nhưng sự xuống cấp về mặt văn hóa, giáo dục, có ai thấy liền và sẽ biết trừng trị ai? Bởi cái đó thuộc về tinh thần, nó thấm dần và hủy hoại từ từ tâm hồn thanh thiếu niên, có ai bỏ tù những người làm ra sản phẩm văn hóa kém chất lượng đâu? Về mặt giáo dục cũng vậy, bà con đã nêu lên “sự xuống cấp về đạo đức con người, bọn trẻ đánh nhau trong nhà trường, và bạo lực học đường ấy có phải vì ảnh hưởng của trò chơi điện tử, của những phim Mỹ bạo lực nhập về tràn lan… Vậy thì cô Hồng Ánh sẽ làm sao để ngăn chận được cơn lốc đó?”.

Tôi nói nếu là nhà nước tôi sẽ rút phép hết những đài truyền hình làm ăn lôm côm, nhưng với vai trò đại biểu Quốc hội tôi sẽ gióng lên tiêng chuông báo động tại diễn đàn Quốc hội, tất nhiên không phải chỉ tiếng nói riêng lẻ của mình mà bằng sự vận động để có một tiếng nói mạnh mẽ nhất bởi một tập thể đông đảo… Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó.

* Sau 9 buổi tiếp xúc với bà con, Hồng Ánh có cảm thấy mình được mở ra nhiều điều cho chính bản thân mình không?

- Từng đi đóng phim, từng đến những vùng quê heo hắt, nhưng chưa có lần nào tôi được tiếp xúc một cách máu thịt với bà con như vậy. Tôi nghĩ việc trúng cử hay không thực sự với tôi không quan trọng, bởi qua những buổi tiếp xúc như thế này tôi cảm thấy mình lớn thêm rất nhiều. Đây là vốn sống vô cùng quý báu mà nếu chỉ với danh nghĩa cá nhân Hồng Ánh sẽ không bao giờ thực hiện được những chuyến đi như thế.

Tiếp xúc với bà con rồi, khi về nhà mua sắm món nào tôi cũng thấy như có tội…, mua một cái áo để chuẩn bị đi Liên hoan phim Cannes đắt tiền một chút là tôi lại nghĩ đến những gương mặt đen đủi, hốc hác nơi mình đã từng đi qua mà cảm thấy chùng tay, không còn muốn mua nữa. Đồng bào mình còn nghèo quá, còn thiếu thốn nhiều quá, món tiền mình mua sắm, chưng diện như vầy, bà con có thể sống đến cả năm. Vì thế tôi tâm nguyện với mình, dẫu không trúng cử, tôi cũng sẽ làm cái gì đó cho đồng bào đỡ khổ, tất nhiên là ở trong tầm tay của mình…

NGÔ NGỌC NGŨ LONG