Những khoé mắt mặt trời
Đậu thành sương ngũ sắc
Cỏ cũng như có mắt
Đất hình như nhìn tôi
Mắt người ấy xa xôi
Sao lại về trên cỏ
Cứ như là trách nhỏ
Dù bình minh đang rơi
Đường mòn xanh ký ức
Bước thời gian nhẹ nhàng
Mắt sương ơi đừng xóa
Nhạt nhòa dấu chân côi
Trong lòng bàn tay ấm
Mắt sương có mây trời
Thu vào trong mắt ấy
Có cả bóng hình tôi
Ban mai là lá cỏ
Hứng mãi mắt sương rơi
Trong bình minh miền nhớ
Trải rộng khắp lũng đồi