HV100 - Thơ - Xuống dốc cầu

Dốc cầu xuống biến ta thành chim én

Lượn ngang tầm cao vút tòa nhà

Ấy là gió bờ sông trắng tóc

Ù ù khoảnh khắc chạy theo ra

 

Bỗng nhòe trước mắt

úa vàng dã quỳ

Mặt trời tan nát

ngựa vằn đợi chi

 

Là cùng lúc vừa bay vừa bỏ lại

Chạng vạng chiều đèn thắp ở nhà sau…

Sân nước ngập cháu bơi với nắng…

Người muôn cũ về thăm thanh vắng…

Cây móng bò chỗ má nghỉ mới ra bông…

 

Thôi dừng lại dốc đời yên ả

Trước mặt là tất thảy những gì

Chưa hẳn giống sau lưng!

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH