HV104 - Đôi nét đời thường của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Người ta đã viết nhiều về Thủ tướng Phạm Văn Đồng: là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà văn hóa, nhà kinh tế…, ở đây tôi chỉ viết đôi nét về cuộc sống đời thường của ông.

I. Người em của Bác Hồ: chú Tô

Trong gần nửa thế kỷ công tác ở Văn phòng Chính phủ (trước đây là Văn phòng Phủ Thủ tướng), tôi có cơ may được phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, làm chuyên viên thư ký Hội đồng Chính phủ (1964-1972) và thư ký Thủ tướng (1972-2000). Tôi coi đây là vinh dự, là diễm phúc lớn lao. Tuy nhiên tôi rất lo lắng vì mình học hành chẳng là bao. Nhưng rồi tôi xác định mình đã từng là Thanh niên xung phong, được rèn luyện trong các chiến dịch nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ, làm theo lời Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”, chỉ cần có ý chí, có quyết tâm học hỏi và bền bỉ phấn đấu.

Ngay từ buổi đầu tiên, Thủ tướng đã dặn dò tôi nhiều điều phải ghi nhớ trong công việc. Thứ nhất là trung thực, thật thà, đặc biệt khi tiếp nhận thông tin từ khắp nơi. Thứ hai, phải tuyệt đối giữ bí mật vì đây là cơ quan đầu não của quốc gia. Thứ ba là hết sức cẩn thận, cẩn trọng với mọi công việc, sắp đặt văn phòng khoa học ngăn nắp để khi cần cái gì phải có ngay. Thứ tư là phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, coi người cùng cơ quan như anh em trong gia đình. Cuối cùng là phải cố gắng học tập nâng cao trình độ, năng lực. Đây là điều làm tôi nhớ “nghề” làm thư ký, công việc tôi chưa từng làm bao giờ, và theo tôi suốt cả cuộc đời.

Ông còn dặn phải tận tụy, khiêm tốn, lễ phép với những người dân cần gặp, “dù giúp được hay không cũng phải trả lời người ta”. Đặc biệt ông nhấn mạnh phải chịu khó học hỏi, nắm bắt phân tích thông tin, từ đó có những đề xuất, định hướng để khi gặp các đối tác ở trong nước cũng như nước ngoài biết tiếp thu những cái phù hợp, có lợi cho nước cho dân. Trong quá trình làm việc, giao tiếp hay thậm chí là ký kết hợp đồng có thể do hiểu biết của mình chưa đủ, nắm chưa chắc, mình bị sơ hở, thiệt thòi thì có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không được vì lợi ích cá nhân mà làm chệch đường hướng, mục tiêu. Cái đó là không thể tha thứ.

Đối với anh em trong cơ quan, ông luôn coi đây là một gia đình nhỏ mà ông là người anh. Ông rất quan tâm đến anh em và thường xuyên hỏi han công việc, đời sống gia đình, giúp đỡ anh chị em bất cứ những gì có thể. Ngay cả chuyện lương bổng, ông cũng hỏi han xem thu nhập bao nhiêu, có đủ sống không… Bởi thế, quan hệ giữa ông và mọi người trong cơ quan khá bình đẳng thân tình, đúng như anh em trong nhà. Tuy nhiên, không vì thế mà ông bỏ qua sai sót của anh em. Ông có thể bực khi anh em không chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trước khi ông đi dự hội nghị. Hay như ông có thói quen sắp xếp ngăn nắp tài liệu trong phòng mình, nhớ rõ vị trí của từng quyển sách, nên kể cả khi không nhìn thấy ông vẫn biết cuốn nào ở đâu. Có lần anh em quét dọn làm xáo trộn, ông không tìm được sách. Ông giận, bảo: “Anh em làm không cẩn thận, cái gì của tôi để đâu cứ để nguyên đó, đừng tùy tiện thay đổi làm mất thời giờ của tôi”. Khi ông viết bài đăng báo, diễn văn, các bài nói tại các hội nghị, viết sách thường suy nghĩ nhiều buổi, có khi cả tuần lễ, cả tháng hoặc cả năm. Và trước khi đưa đi in, ông nghe đi nghe lại nhiều lần, chỉnh sửa, bổ sung đến ưng ý mới thôi. Có lần ông nói, tôi không ghi kịp, tôi ngắt lời đề nghị ông nói lại. Bị dừng đột ngột, ông ngồi lặng hồi lâu rồi chậm rãi bảo: “Thôi hôm nay làm đến đây, để tôi còn suy nghĩ tiếp”. Tôi biết ông không vui và ân hận vì làm mất đi những điều mà ông suy nghĩ nhiều ngày đêm mới có được. Tôi xin lỗi ông và hứa sẽ khắc phục, nhưng ông an ủi: “Thôi, không sao”.

Ông rất bận nhưng vẫn thu xếp thì giờ đi thăm bạn bè, có khi mời đến đàm đạo, có khi mời đến dùng bữa và trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm, ông nghe nhiều, nói ít, chủ yếu gợi ý những điều cần suy nghĩ. Ông quan tâm đến những nhà trí thức, văn nghệ sĩ, giúp đỡ người khó khăn… Ông thường nhận được những tác phẩm, những bức thư của cán bộ, nhân dân, các cháu thanh niên, thiếu nhi và ông tự viết thư trả lời, chỉ khi mắt ông không nhìn thấy rõ mới nhờ thư ký viết thư trả lời hộ ông.