Những năm 60 của thế kỷ XX, những người Mỹ da đen như Martin Luther King Jr., Stokely Carmichael, Muhammad Ali... là những chiến sĩ cùng đồng hành với dân tộc Việt Nam trên con đường đấu tranh vì Hòa bình và Công lý.Muhammad Ali (có tên khai sinh là Cassius Marcellus Clay Jr.) sinh ngày 17-1-1942. Anh sớm trở thành một huyền thoại trong làng quyền Anh: tham gia 61 trận đấu, anh thắng đến 56 trận, trong đó thắng 37 trận bằng nốc ao, không trận hòa, chỉ thua 5 trận. Anh đoạt Huy chương vàng Olympic khi mới 18 tuổi, ba lần giành ngôi vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng (vào các năm 1964, 1974 và 1978). Anh được báo, đài tôn vinh là “Vận động viên của thế kỷ XX”.Nhưng người Việt Nam biết đến anh không chỉ do những thành tích xuất sắc của anh trên võ đài, mà vì anh đã dũng cảm chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa của chính phủ Mỹ ở Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nạn kỳ thị người da đen còn trầm trọng ở nước Mỹ, anh luôn có ý thức phản kháng những áp bức và bất công xã hội, không chỉ cho người da đen tại Mỹ, mà cho mọi dân tộc da màu trên toàn thế giới. Đặc biệt, anh xem chiến tranh Việt Nam là một âm mưu thống trị của chính phủ Mỹ, nên anh ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Năm 1966, anh bị bắt vào lính để đưa sang miền Nam Việt Nam phục vụ âm mưu leo thang chiến tranh của chính quyền Johnson. Anh cương quyết phản đối: “Tôi không có gì bất đồng với Việt Cộng cả”, “Tại sao họ bắt tôi phải mặc quân phục, đi xa 10.000 dặm để ném bom nã đạn vào những người da màu ở Việt Nam, trong khi ở Louisville (Mỹ), những người da đen bị đối xử như những con chó và bị từ chối mọi quyền con người đơn giản?... Không, tôi sẽ không đi 10.000 dặm để giúp người ta giết người và đốt cháy một nước nghèo khác chỉ nhằm tiếp tục ách thống trị của những tên chủ nô da trắng đối với các dân tộc da màu trên toàn thế giới... Tôi sẽ không làm nhục tôn giáo tôi, dân tộc tôi và bản thân tôi bằng cách trở thành một công cụ để nô dịch hóa những người đang chiến đấu cho công bằng, tự do và bình đẳng của chính họ”.
Anh đến nhiều trường cao đẳng và đại học ở khắp nước Mỹ để diễn thuyết, kêu gọi thanh niên sinh viên Mỹ phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Chính quyền Mỹ bắt anh và truy tố anh ra tòa về tội chống đi lính. Ngày 20-6-1967, tòa án Mỹ tuyên bản án 5 năm tù giam, phạt 10.000 USD, cấm anh lên võ đài trong 3 năm, tước bỏ danh hiệu mà anh giành được trong lĩnh vực thể thao.
Anh không run sợ trước cường quyền. Anh nói thẳng với những kẻ đang cầm quyền: “Các ông muốn ném tôi vào tù ư? Tốt, cứ việc ném. [Người da đen] tôi đã ở tù 400 năm nay rồi. Tôi có thể ở tù trong 4 hay 5 năm nữa, nhưng tôi sẽ không đi 10.000 dặm để giúp [các ông] bắn giết những người dân nghèo khổ”, “Lương tâm tôi không cho phép tôi đi bắn giết những người anh em của tôi, những người da màu, những người nghèo khổ sống nơi bùn lầy, để cho nước Mỹ được hùng mạnh và to lớn. Bắn giết họ để làm gì? Họ chẳng bao giờ gọi tôi là “mọi da đen”, chẳng bao giờ hành hình tôi, chẳng bao giờ xua chó cắn tôi, chẳng cướp mất tính cách của dân tộc tôi, chiếm đoạt rồi giết chết cha mẹ tôi... Bắn giết họ để làm gì? Làm sao tôi có thể bắn giết những người nghèo đó cho được? Hãy đưa tôi vào tù!”.
Muhammad Ali trút hơi thở cuối cùng ngày 3-6-2016 vừa qua. Với lòng đau buồn và thương tiếc, xin nguyện cầu cho anh, người bạn thủy chung của nhân dân Việt Nam, an giấc nghìn thu ở cõi vĩnh hằng.