Chiều 30 tháng chạp Bính Thân, 30-1- 1957, cách đây 60 năm.
Mùa đông, trời chóng tối. Khi Bác Hồ từ phòng khách Phủ Chủ tịch bước xuống sân, ánh sáng ban ngày còn hửng, vậy mà vừa đến bãi Nghĩa Dũng bên bờ sông Hồng đêm đã tối mịt. Thành phố Hà Nội đã lên đèn. Viết vậy cho “văn hoa”, chứ thực ra trong khu nhà cấp 4 mới dựng dành cho công nhân Nhà máy đèn Yên Phụ và Nhà máy điện Bờ Hồ, các bóng điện công suất nhỏ, không có chao, bắt trên ngọn các cột gỗ thông dẫn vào khu tập thể, vào giờ cao điểm chẳng sáng hơn những ngọn đèn dầu lạc, có tác dụng chỉ lối đi hơn là soi tỏ mặt đường.
Chiếc xe con dừng lại, cụ già trong bộ áo kaki màu sáng quen thuộc bước xuống, mọi người còn ngỡ ngàng, các em thiếu nhi đã reo lên: “Bác Hồ! Bác Hồ!”. Hầu hết các gia đình trong khu lao động đang chuẩn bị bữa cơm tất niên cùng nhao ra đường, nhốn nháo hỏi nhau: “Bác có khỏe không? Bác khỏe không?” thì Hồ Chủ tịch đã thoăn thoắt bước vào bên trong khuôn viên khu nhà tập thể.
Mấy em bé leo lên ngọn cây trước cổng qua bờ rào nhìn vào, trả lời các cô bác: “Bác khỏe lắm ạ. Bác đi nhanh lắm ạ. Bác đã vào trong nhà rồi”.
Gia đình Bác Hồ thăm đầu tiên đang quây quần quanh mâm cơm cuối năm đặt trên chiếc chiếu trải sát mặt nền. Trong khi mọi người hết sức ngạc nhiên chạy ra đón Bác, chị chủ nhà đẩy vội các bát đĩa thức ăn dở vào giữa mâm cho gọn rồi bưng mâm chạy ù xuống bếp. Hồ Chủ tịch nhìn lên bàn thờ của gia đình lúc này nghi ngút khói hương, ngắm mâm ngũ quả, mấy đĩa bánh mứt, tỏ vẻ hài lòng. Bác quay lại hỏi chị chủ nhà:
- Cho Bác vào bếp, được không?
Trên cái bếp nhà anh thợ điện, nồi bánh chưng đang sôi. Dọc con sào gác trên cao, lủng lẳng mấy xâu thịt bò, thịt lợn mới mổ cùng vài chùm bánh chưng… “Đấy là phần tập thể chia cho. Còn nồi bánh chưng kia, nhà cháu làm thêm cho các cháu nhỏ thoải mái trong mấy ngày nghỉ” - anh chủ nhà chắp tay trình với Bác.
Hồ Chủ tịch lần lượt thăm năm nhà liền kề: sau nhà anh Táo là nhà ông Thẩm công nhân điện, nhà anh Khánh thợ làm than, nhà chị Huệ nhân viên tạp vụ, nhà bác Vân trước cũng làm ở Nhà máy điện Bờ Hồ nay vừa nghỉ hưu. Anh tổ trưởng Công đoàn từ đâu chạy tới, hai tay bưng chiếc ghế gỗ đặt chính giữa nhà mời Bác ngồi nhưng Bác Hồ vẫn đứng hỏi chuyện công nhân. Người người hào hứng tranh nhau trả lời Bác. Tết năm ngoái, không ít gia đình còn phải chen chúc trong gian nhà lá hẹp thuê ở mãi tận Ô Chợ Dừa hoặc cuối phố Bạch Mai..., nay đều được quây quần về đây, gia đình nào cũng phòng ốc đàng hoàng. Không phải trả tiền nhà. Điện mới bắt, chưa nghe công đoàn nói rồi đây tiền điện rồi mỗi tháng phải trả bao nhiêu. Giáp Tết, công đoàn có mổ bò, mổ lợn, nấu bánh chưng chia lại cho anh em với giá rẻ, nhiều hay ít tùy thuộc số nhân khẩu mỗi gia đình. Ai cần, có thể xin mua thêm. Năm nay không nhà người thợ nào không có Tết...
Bác Hồ có vẻ vui. Ngoài sân, lúc này gần như tất cả mọi người trong khu lao động đã chạy tới chen lấn nhau chờ đón Bác. Bác Hồ bước ra, đứng trên bậc hiên cao cho mọi người cùng nhìn thấy, Bác nói: “Thay mặt Trung ương và Chính phủ, tôi chúc tết tất cả bà con, đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng thi đua và thực hành tiết kiệm, vui vẻ, mạnh khỏe, năm mới tiến bộ mới”. Bác dặn các em thiếu nhi: “Các cháu phải chăm học, kính thầy cô giáo, vâng lời bố mẹ, anh chị, thương yêu nhau, ăn ở sạch sẽ”, rồi chia cho mỗi cháu một cái kẹo, “quà tết của Bác Hồ đây!”.
Theo chương trình, tối nay 30 tháng chạp Bính Thân, Bác còn đi thăm và chúc tết một số nơi nữa, rồi trở về Phủ Chủ tịch dự buổi trình diễn ra mắt của một đoàn nghệ thuật nước ngoài sang thăm nước ta mãi tới gần nửa đêm...
… Sáng sớm hôm sau, mùng 1 Tết Đinh Dậu, theo lời dặn tôi đến Phủ Chủ tịch thật sớm. Anh Vũ Kỳ, thư ký của Bác, mời vào phòng tầng trệt cùng mấy anh em sẽ đi theo phục vụ Bác Hồ sáng nay uống chén trà, nhắm lát mứt mừng nhau năm mới, rồi ra sân chờ. Đúng 6 giờ, Bác Hồ bước lên xe. Đoàn xe của Chủ tịch nước chỉ hai chiếc. Sau xe của Bác, giản dị như mọi xe chở cán bộ cao cấp thời bấy giờ, chúng tôi ngồi chen nhau trên chiếc “com măng ca” (xe dã chiến hai cầu). Theo chương trình, sáng nay Bác đi thăm và chúc tết khá nhiều nơi: nông dân, bộ đội, cán bộ miền Nam tập kết, Trường Nhi đồng miền Nam, Trại trẻ Kim Đồng nơi nuôi dạy các trẻ lang thang cơ nhỡ…
Hoàn tất chương trình thì đã gần trưa. Trên đường trở về nội thành, lúc đi ngang qua trước Công trường xây dựng Nhà máy trung quy mô(*), Bác Hồ bảo cho Bác ghé vào thăm công nhân. Việc ngoài dự kiến, mọi người đều bất ngờ. Trong công trường, hầu hết công nhân xây dựng, phần lớn là thanh niên xung phong chuyển ngành, được mấy ngày nghỉ tết đã về quê gần hết. Chỉ còn lại một số nhà ở các tỉnh quá xa Hà Nội và anh em miền Nam tập kết. Trong các lán trại, đây đó một số người tụ tập nơi này uống trà, nơi kia đánh cờ tướng, một số nằm dài trên giường chờ đến bữa cơm trưa. Bác Hồ lặng lẽ đi ngang qua mấy dãy lán rồi thẳng xuống khu nhà bếp.
Hầu hết các lò bếp sáng nay lạnh tanh, mỗi một nơi duy nhất đỏ lửa. Trên bếp, một nồi cơm to sắp chín, bên cạnh là chảo nấu thức ăn bốc hơi. Bác bảo chị đầu bếp mở nắp chảo cho Bác nhìn. Chị trưởng bếp vội thưa: “Công nhân về quê gần hết, còn lại có mấy chục người, cho nên sáng nay chị em cháu chỉ đun có mỗi một bếp này”. Trong chảo, là thịt bò hầm với khoai tây, hành, cà rốt, su hào… Đó là món “chủ lực”. Ngoài ra còn có bắp cải tươi luộc, dưa hành, củ kiệu dùng với thịt lợn kho đông lạnh và bánh chưng...
- Trời ấm thế này, thịt kho đông có giữ được không? - Bác hỏi.
Được Bác Hồ trực tiếp hỏi chuyện, các chị cấp dưỡng hớn hở lắm.
- Dạ, thưa Bác chúng cháu có cách ạ.
Bác hỏi tiếp:
- Hôm nay Tết, anh em được mấy bữa “tươi”, còn ngày thường thế nào?
Đến lượt các chị đầu bếp lúng túng:
- Dạ, dạ thưa Bác, chúng cháu làm “theo tiêu chuẩn” ạ.
______
(*) Sau khi hoàn thành việc xây lắp, đặt tên là Nhà máy cơ khí Quang Trung.