HV115 - Tìm hiểu về Luật biểu tình của phương Tây

Lang thang trên mạng thấy các anh chị hay kêu Việt Nam không có dân chủ, không cho biểu tình, Tây nó biểu tình ầm ầm... Thực ra, theo tôi, Việt Nam mới là dân chủ, cứ để tự do tụ tập hò hét chả phép tắc nào... Cảnh sát thì để cho các anh chị mắng mỏ rồi quay clip dạy dỗ như dạy con, còn có động tay động chân thì la làng là công an đánh dân, đánh người yêu nước, chống Trung Quốc. Kẻ hèn này phải nói đôi dòng về biểu tình Tây, để các anh chị mở rộng tầm mắt.

 Không đơn giản đâu nhé, đầu tiên muốn biểu tình thì bắt buộc phải xin giấy phép biểu tình, phải đề rõ bao nhiêu người, biểu tình vì cái gì v.v… Chống Trung Quốc chứ gì? OK. Nộp 3 nghìn bảng Anh lệ phí (con số xê dịch nhiều nhé, nơi nhiều nơi ít, nơi thậm chí miễn phí). Phải xin trước ít nhất 7 ngày, chứ hôm nay xin mai biểu tình thì không được.

Phải ghi rõ biểu tình từ mấy giờ đến mấy giờ? Biểu tình một nơi hay đi dọc phố? Nếu một nơi thì đóng ít tiền hơn, cảnh sát quây cho cái rào, đứng đó mà hét. Đi dọc phố thì phải trả đắt hơn, lại phải xin thêm giấy phép Ủy ban quận đó, để cảnh sát cấm ô tô vào phố đó, cho tha hồ hò hét...

Về khẩu hiệu thì ghi rõ băng rôn to cỡ nào và đề chữ gì? Không được dùng lời thóa mạ ai. Lời lẽ phải lịch sự, không phải muốn chửi ai thì chửi càn đâu... Phải mua bảo hiểm và đóng khá đắt nếu các bạn đi dọc phố, vì nếu quá khích các bạn đốt đôi cái xe cảnh sát hay phá một cửa hàng, bảo hiểm sẽ đền; nếu bạn là một sắc dân hung hăng có tiếng tăm đập phá, sẽ chẳng ai bán bảo hiểm cho bạn, nghĩa là bạn không được biểu tình.

Các bạn có xài loa không? Âm thanh bao nhiêu đềxiben, mời trả tiền, nếu âm thanh vượt quá, bạn phải xin một giấy phép riêng khác của ngài thị trưởng nơi biểu tình, ngài sẽ soi xem liệu âm thanh quá lớn có ảnh hưởng tới cư dân ngài cai quản không? To quá thì phải hạ xuống.

Ngoài ra, kẻ tổ chức bắt buộc phải thuê một xe cứu thương và bác sĩ sẵn sàng trong thời gian biểu tình, nhỡ có xô xát thì khiêng thẳng lên hồi sức cấp cứu luôn, mất thêm một mớ tiền nữa.

Xong, khi có đủ các giấy phép, đóng tiền đủ, ngày đó giờ đó mời đến, đứng trong hàng rào, vặn âm thanh đúng mức cho phép, trương băng rôn những câu đã đăng ký, và tha hồ biểu tình.

Hết giờ tất cả giải tán, không nói nhiều.

Vị trí trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn (Anh) rất “đắt sô” vì nhiều nước ghét, nhóm này hết giờ thì phải về ngay, không được chần chừ vì còn nhóm khác, nước khác xếp hàng chờ biểu tình phản đối.

Nhìn ra người ta, nhìn về mình mà thấy ngán ngẩm cho nhận thức của một số người dễ bị a dua, dụ dỗ. Nhưng cũng thấy vui và bình yên, khi những ngày qua nhận được trao đổi riêng của nhiều bạn các nơi, nhiều người chưa bao giờ gặp mặt, rằng:

- “... Chẳng riêng tôi, thành phố của tôi phần đông là vậy, nói chung người dân ít kích động đến việc của chính quyền, không phải vô tâm mà là ai chuyên cần việc người ấy…”.

- “Theo tôi, mọi người nên quan tâm đến chính trị và công việc xã hội một cách trầm lắng, bình tĩnh và đúng thời điểm! Chưa biết gì chính xác mà cứ gào mồm lên là chúng tôi không quen và rất phản cảm. Dân và cán bộ nơi tôi có đóng góp và xây dựng ý kiến cùng nhau, nhưng không chửi nhau....”.

- “Nếu ai đó chửi dân nơi tôi ở vô tâm cũng được, nhưng chúng tôi hài lòng với sự thanh bình ấy. Cá chết hả? Tôi về hỏi họ đều nói ‘để mấy bác trên Trung ương và cả các bác rỗi việc trên Facebook lo liệu, hay nói chính xác để Trung ương tập trung lo lắng, việc của mình là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và quyền công dân ở nơi mình sống’... Ai cũng trả lời y như vậy”.

Lòng dân ta là thế đó, đừng ai bảo họ bị ru ngủ hay tự ru ngủ, đó chính là quyền tự do dân chủ của họ, và họ cần được tôn trọng. Những con người như thế chính là nền tảng của sự bình yên, nhưng khi đất nước cần thì chính họ mới là những người có mặt đầu tiên mà xông lên phía trước chứ không phải mấy kẻ hằng ngày kêu gào “thức tỉnh” ngoài đường và trên bàn phím kia…

Vừa qua Quốc hội và nhiều người chất vấn Chính phủ nợ Luật biểu tình lâu quá, theo tôi nên ra luật, cứ như trên mà áp (đăng ký trước, nộp phí, mua bảo hiểm, thực hiện giăng cờ đèn kèn trống đúng quy định), bổ sung thêm các quy định phù hợp với điều kiện Việt Nam, những ai ủng hộ biểu tình đóng góp tiền làm công viên biểu tình như ở Singapore, nếu không thì mời vào sân vận động, nếu trùng ngày mà ở đó biểu diễn hay thi đấu thì đợi tuần sau nhé!

Theo PÍN NGHÉ (Việt kiều Anh) và Facebook NGÔ MẠNH HÙNG