Phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng chiếu 2 tối mỗi tuần trên kênh VTV1, rồi theo yêu cầu của khán giả, tăng lên 3 tối/tuần mà vẫn còn làm người ta chờ đợi. Tình tiết câu chuyện hấp dẫn, đầy kịch tính, chung quanh số phận của Vân, tình yêu, tình vợ chồng của Vân… làm người ta chăm chú theo dõi. Bà mẹ chồng (bà Phương do Lan Hương thủ vai) thật là quái dị, nanh ác, bệnh hoạn, mặc dù bà nhân danh lòng thương yêu con trai “một” của bà. Cũng khó có một bà mẹ chồng như vậy trong đời thực hiện nay, nhưng đây là phim, là nghệ thuật, người ta có quyền “điển hình”. Vả lại, cốt truyện phim xuất từ một tiểu thuyết Trung Quốc, trong đó bà mẹ chồng là “bà huyện” thời xưa, thì cái cay nghiệt phong kiến như vậy cũng dễ có.
Nhưng do ghét bà mẹ chồng mà người ta thông cảm với cô con dâu. Cô dâu đã gặp một nghịch cảnh đến tan nát tình yêu, gia đình vì bà mẹ chồng. Chủ đề này thực không mới. Nhưng vai Vân được Bảo Thanh đóng hay, đóng giỏi, nên lôi cuốn người xem. Gương mặt của cô không “tuyệt thế giai nhân” nhưng bình dị, hồn hậu, ứng xử tự nhiên, cô đóng phim mà như không diễn, cứ như ở ngoài đời thực. Gương mặt của cô, giọng nói của cô, nét khóc cười đúng điệu của cô… là trung tâm của phim, là sự tỏa sáng thẩm mỹ của phim. Kể ra, các vai khác cũng có nhiều cố gắng, nhưng cũng chỉ “đạt”. Còn Vân, cô may mắn nhập vai, nên thành công, cuốn hút. Đó là quy luật của nghệ thuật mà cũng là cái “duyên” của cô với nghệ thuật.