Người thợ cạo mê tín
Mỗi buổi sáng Victor Hugo đều đến cạo râu tại cửa hiệu của một chàng thợ cạo trẻ tuổi. Anh ta rất mê tín và hay tin vào các điềm gở lăng nhăng. Một hôm anh ta lo lắng bảo nhà văn:
- Sao chổi đến gần lắm rồi, điều đó có nghĩa là sắp đến ngày tận thế. Tôi nghe nói ngày 2-1 tất cả các thú vật sẽ chết hết, còn đến ngày 4-1 là toàn thể loài người.
- Trời ơi! - Hugo thốt lên - Vậy thì ai sẽ cạo râu cho tôi vào ngày 3-1 đây?
Quan tòa và đao phủ
Trong một buổi tiếp tân, một người đàn bà trẻ hỏi nhà văn Mark Twain:
- Ngài có cho rằng chính phụ nữ mới có thể là những quan tòa công minh nhất để xét xử những người đồng giới hay không?
- Không chỉ là quan tòa - Mark Twain đáp - mà còn là đao phủ nữa.
Lời khen
Alexandre Dumas dùng cơm trưa tại nhà một bác sĩ nổi tiếng tên là Gistal. Ông ta muốn nhà văn viết mấy dòng vào sổ lưu niệm.
Dumas bèn cầm bút viết:
“Từ ngày bác sĩ Gistal chữa bệnh tư cho mọi người thì cần phải đóng cửa nhà thương lại”.
Bác sĩ trầm trồ:
- Ngài quá khen tôi!
Dumas liền mỉm cười và viết tiếp:
“Và xây dựng nghĩa trang”.
Nguyện vọng khiêm nhường
Nhà văn Bernard Shaw nổi tiếng có lần vào một khách sạn nọ.
- Xin ngài cho biết nên chơi bản nhạc gì để chúc mừng ngài - nhạc trưởng của dàn nhạc hỏi ông.
Nhưng tiếng nhạc đã làm cản trở nhà văn nói chuyện với người bạn của mình, và Shaw đã bày tỏ một nguyện vọng khiêm nhường:
- Tôi xin vô cùng cảm ơn ngài nếu như ngài có thể chơi… một ván cờ.
Thứ trang điểm vô ích
Có lần nhà văn Anh vĩ đại Dickens nói chuyện với một người có đầu óc rất thực dụng. Ông ta chửi bới thơ ca và đặc biệt công kích truyện cổ tích:
- Đừng bao giờ kể cho trẻ em nghe các chuyện cổ tích, cần phải giải phóng cho chúng thoát khỏi mọi định kiến để chúng bước vào đời một cách tự do thoải mái.
Vừa lúc ấy có một con bướm với đôi cánh tuyệt đẹp bay vào cửa sổ. Dickens bắt lấy con bướm và chùi sạch lớp phấn màu rực rỡ trên đôi cánh của nó.
- Ôi, ông thật là dã man! Tại sao ông lại làm thế?
- Sau khi tiếp thu quan điểm của ông, tôi đã giải phóng con bướm thoát khỏi thứ trang điểm vô ích vốn chỉ tổ làm nó vướng vít khi bay - Dickens mỉa mai đáp.
Phê phán nhẹ nhàng
Nhà thơ Đức Heine đang ngồi say sưa đọc sách trong khách sạn. Bỗng cửa mở toang và một tốp thiếu nữ chạy ùa vào và nói cười ầm ĩ. Họ không mảy may để ý tới nhà thơ đang đọc sách. Thấy vậy Heine gập cuốn sách lại và ôn tồn nói:
- Các tiểu thư thân mến, nếu như việc đọc sách của tôi cản trở các bạn nói chuyện thì tôi sẽ đi sang phòng khác.
Đồ láu cá
Chuyện kể rằng nhà văn Nga I.A. Goncharov luôn coi người bạn đồng nghiệp của mình, Ivan Turgenev, là một tay đại láu cá. Do đó, khi được tin Turgenev vừa mới mất, Goncharov hoài nghi nói:
- Hắn giả vờ đấy!