HV122 - Giai thoại danh nhân

Nhà hiền triết yêu đương

Có người hỏi triết gia Zeno (Hy Lạp):

- Liệu những nhà hiền triết có được phép yêu đương không?

- Tất nhiên là được chứ! - Zeno sôi nổi đáp - Nếu như những nhà hiền triết không được yêu đương thì trên đời này sẽ không có kẻ nào bất hạnh hơn là các mỹ nhân. Bởi lẽ khi ấy chỉ có những thằng ngốc yêu họ mà thôi!

Tấm biển

Có lần Mark Twain ngạc nhiên nhìn thấy một tấm biển cắm bên một con đường mới làm:

“Nhà văn Twain đã từng đi trên con đường mới của chúng tôi. Giá cước phí một lần đi là 10 xen”.

- Xin lỗi ngài - Mark Twain nói với người chủ đường - Tất cả ở đây vừa mới làm xong. Tôi chưa hề đi qua đây lần nào.

Mấy hôm sau, nhà văn lại đến vùng đó và đọc thấy:

“Cách đây không lâu thậm chí nhà văn Mark Twain cũng chưa biết đến con đường mới làm của chúng tôi, bây giờ quý khách có thể đi trên con đường này chỉ mất có 25 xen tiền cước. Hãy đọc về chuyện này trong cuốn tiểu thuyết mới của Twain”.

- Thế là thế nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ viết về con đường của ngài cả - Mark Twain nổi cáu.

Sau đó ít lâu, lại xuất hiện một tấm biển mới toanh:

“Chỉ mất có 50 xen. Thậm chí nhà văn nổi tiếng Mark Twain cũng không tìm được lời để miêu tả vẻ đẹp của con đường mới của chúng tôi”.

Trả thù

Hồng y giáo chủ Cervini đã xúc phạm Michelangelo, và họa sĩ, để trả thù, đã vẽ bức chân dung của ông ta giữa những kẻ tội đồ trong địa ngục. Đó là bố cục bức tranh Ngày phán xét cuối cùng.

Hồng y giáo chủ bèn khiếu nại lên Đức giáo hoàng Leo X.

- Quả thật tôi không thể làm gì giúp ông được - giáo hoàng nói - Nếu như họa sĩ đưa ông xuống luyện ngục thì tôi còn có thể cứu ông ra khỏi đó, nhưng họa sĩ lại đày ông xuống địa ngục, mà quyền lực của tôi lại không vươn xa đến thế!

Gã huýt sáo

Có lần họa sĩ vẽ phong cảnh nổi tiếng Volkov, người Nga, được yêu cầu kể về bản thân mình.

- Tức là tôi xuất thân từ đâu à? - họa sĩ hỏi rõ thêm rồi bắt đầu kể: Bố mẹ tôi rất nghèo. Tôi có một gia đình. Cần phải giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, tôi vào làm ở sở thuế vụ. Bản thân tôi làm việc chẳng ra gì, thế mà lại còn phải giúp đỡ một gã nói chung chả làm gì cả, chỉ thích huýt sáo suốt ngày. Đó là anh chàng Chaikovski. Hắn rất lười, chả chịu vào sổ sách gì cả, chỉ độc huýt sáo. Đến khi giảm biên chế, chúng tôi là những người đầu tiên bị đuổi. Cái gã huýt sáo ấy vào nhạc viện, còn tôi đi lang thang chung quanh Viện mỹ thuật vốn ở cạnh nhà rồi vào làm ở đó.

Ai đây?

Một nhà phê bình âm nhạc bề ngoài có thái độ rất thân thiện với nhạc sĩ Brahms nhưng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chế giễu ông. Có lần nhà phê bình cùng nhạc sĩ đi dạo chơi trên con đường rợp bóng cây trong công viên của thủ đô nước Áo. Nhà phê bình nói:

- Một trăm năm sau, trong công viên tuyệt vời này người ta sẽ dựng một tượng đài cho vị nhạc sĩ nổi tiếng Brahms. Mọi người sẽ chiêm ngưỡng bức tượng và sẽ hỏi: “Ai đây?”.

LÊ SƠN sưu tầm và tuyển dịch