Con về quê ngày Tết
TRẦN NHUẬN MINH
Con hãy đến thăm ông bà nội ngoại
Nén hương thơm thắp ở nhà thờ
Con sẽ hiểu vì sao lá vàng rơi xuống gốc
Và hai tiếng quê hương nối liền mọi bến bờ…
Mùng ba Tết ở ngoài đồng
NGUYỄN HƯNG HẢI
Mùng ba Tết đã ra đồng
Mạ từ năm ngoái mẹ cầm năm nay
Mùa màng qua kẽ ngón tay
Nhúm vào dảnh mạ bùn lầy giữ chân
Mẹ ra đồng cấy mùa xuân
Gửi vào dảnh mạ tháng năm, tháng mười
Tết về con có nụ cười
Có manh áo mới, có nồi bánh chưng
Mưa phùn gió bấc trên lưng
Mùng ba Tết có ai trông thấy người
Nón mê chụp xuống cả đời
Ở trong mê nón khóc cười đăm đăm
Chẳng còn lo lắm miếng ăn
Mà buông cây lúa sống bằng chi đây
Mẹ cầm năm ngoái trên tay
Cấy mùa xuân xuống bùn lầy tháng giêng
Cấy bao nhiêu những nỗi niềm
Mất mùa cây lúa không yên cửa nhà
Bao người như mẹ mùng ba
Tết còn trong ngõ đã ra ngoài đồng
Ngỡ là trước Tết đã xong
Mẹ cầm năm ngoái cấy trong mưa phùn
Cấy trong sương giá ngập bùn
Cúi nhiều nên bóng mẹ lùn mãi đi
Lo cho dảnh mạ quá thì
Mẹ lo cho cả những gì Tết sau
Tết đang ở đẩu ở đâu
Có nhìn thấy mẹ cúi đầu trong mưa
Mẹ đang cấy xuống giao thừa
Chiều ba mươi Tết còn chừa lại đây
Mùa màng trong kẽ ngón tay
Mùng ba Tết khác chi ngày cuối năm!?
Vẫn đấy một hồ Tây
TRẦN NHẬT LAM
Vẫn đấy một hồ Tây
Sớm nhòa sương khói, trưa vàng nắng
Đêm trăng, mới thấy tuyệt vời trăng.
Vẫn đấy một hồ Tây
Rì rầm
Chỉ lòng ta nghe thấy
Tiếng tận nghìn xưa sóng vọng về
Gươm mài ánh lửa sôi lời hịch
Đúc đồng, giã giấy rộn làng ven
Chuông chùa thủa ấy nghe hòa tiếng
Cả đất trời vươn sải dáng rồng bay.
Vẫn đấy một hồ Tây
Bát ngát mùa thu ta hít thở
Mây bay, mây cứ bay
Ta nhớ bờ xa xanh rặng liễu
Thuở ban đầu phía ấy trọn vầng trăng
Mây bay, mây cứ bay
Có một vầng trăng trong trẻo mãi
Cho ta soi thấy bóng riêng ta.
Em có giống hồ Tây?
Khói sương che nhan sắc một hồ Tây.
Bức tranh cây vào xuân
LÊ HOÀNG ANH
Những nhánh cây gân guốc và mảnh mai - im lìm như ngừng thở, đang chạm trổ vào trời chiều trắng xám - một vẻ đẹp đơn côi và khắc khổ
Xích lại gần một chút hãy nhìn xem - những nốt nhạc tròn li ti hay những búp non li ti, đang quấn trên cành sắp đồng ca nở rộ - phút khải hoàn đang về đấy mùa xuân
Một chim sẻ lẻ loi ngơi nghỉ - vẫn thảnh thơi không hề rét cóng - trời trắng xám uy nghi nghiêm nghị vẫn pha chút dịu hiền đợi mong
Có một chút xao động quanh đây - hình như làn không khí - hình như là những nhánh cây - người nghệ sĩ thấp thoáng mỉm cười
Buồn chút xíu - mơ màng chút xíu - mùa đông đang ấp ủ mùa xuân, trên những cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ
Ở Hy Lạp
NGUYỄN XUÂN THÂM
1.
Trưa sân bay quốc tế Athens
Trời xanh đến thế
Xanh như màu biển Ege
Không một bóng chim báo bão
một đám mây phiêu du trở về
Tháng chín rồi, ở đây vẫn nắng
Con đường đất đỏ quạch nắng ngút không biết chạy về đâu.
Có qua nhữngvườn nho râm mát
2.
Bãi biển Rhodes
Đá đen
Tựa cánh đồng khoai tây mới dỡ
Sóng vỗ về
Những cô gái nằm phơi nắng
Chín thơm như những ổ bánh mì
3.
Con đường Hiệp sĩ dốc đứng
Thi sĩ Blaga Dimitrova yêu mến
Câu thơ bà viết về Việt Nam từng dìu bước bao người
Giờ bà vịn vai tôi để đến nhà hát cổ
Nhà hát một nghìn năm
Nhà hát không sân khấu
Diễn viên diễn xen giữa người xem
Vở Cướp biển
Một vở kịch cũ của châu Âu
Được trình diễn dưới ánh trăng và
tiếng la hét của biển bờ
4.
Những vỉa hè
In tranh cổ
Buồn dưới gót chân
Những vỉa hè đặt nhiều giá vẽ
Nhiều thiếu nữ đi qua
Người nào cũng đẹp như hoa pensée
Bạn tôi có thơ:
“Những vỉa hè thơm mùi thiếu nữ”.
5.
Tôi nhớ
Trong góc tối nhà hát những nhà thơ
Xõa tóc đọc trường ca bằng tiếng Ý,
tiếng Bồ Đào Nha...
Đọc thơ bên tượng đá trắng
mất đầu
Đầu, cướp biển từ lâu đã đem đi mất
6.
Thư viện
Có hàng nghìn quyển sách cổ
Bìa đã đen cháy bởi thời gian
Nhà văn Inder Smitton
Đi xe đạp một nghìn cây số
Đến đọc những quyển sách này.
7.
Symi
Bến tàu con đường vườn đá
Mắt thiếu nữ màu biển cả
Em dây nho thả xuống hồn tôi
Mùi trái chín nỗi buồn sâu Hy Lạp
Tay em nở bông hồng vàng đẹp
Symi
Đêm quờ tay vào đá và tiếng sóng
8.
Quảng trường cũ
Không mái che
Ghế đá xếp hình cánh cung giương ra biển
Ai đã ngồi đó dưới trời xanh
Ai đã đấu tranh
Đòi tự do cho đảo Rhodes
Thoát khỏi sự chiếm đóng
Thổ Nhĩ Kỳ
Nghĩa sĩ Cần Giuộc
NGUYỄN QUỐC TRUNG
Nghĩa binh hy sinh, dân gom về chùa
Thân bết máu, áo bà ba sém lửa
Văn tế viết trong xé trời súng nổ
Khói cháy nhà vần bốn phía mây đen.
Giặc được nước bố ráp Giồng Trôm, Ba Tri
Đám lính triều đình vội vàng buông súng
Lột áo mũ, cân đai
Những thứ chúng thửa tâu mang nhãn vua ban
Vỡ trận.
Thơ viết trong thế nước hiểm nghèo
Câu chữ dựa vào dân đứng dậy.
Triều đình đớn hèn
Một chữ ký vào hòa ước Nhâm Tuất
Biếu cho giặc sáu tỉnh
Sĩ phu cáo quan về làng ở ẩn
Thở dài bằng những thơ, những phú
Nguyễn Đình Chiểu
Dấy câu thơ cùng nghĩa quân Trương Định
Lớp lớp nông dân áo vải
Vũ khí là tầm vông trong vườn, dao rựa từ bếp
Đánh giặc trên đất nhà mình
Ngã xuống trên đám ruộng còn cày dở
Trên ao đìa từng đặt trúm buông câu
Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc
Linh hồn giúp cơ binh trả nợ kia
Căm giặc nước, âm dương không cách trở.
Mấy trăm năm mộ nghĩa sĩ lẫn vào lòng đất
Chùa Tôn Thạnh bao lần thay ngói
Còn một áng văn tế
Sống cùng nước non.
Bến Tre 6-2006. TP.Hồ Chí Minh 12-2017.
Lực hút
KIM DŨNG
Khi chiếc lá vàng rơi
Những đàn chim lại bay về phương Nam
tránh rét
Chúng bay hình chữ V
Cách bay này giữ bền sức lực(*)
Kéo nhau sải cánh vẫy vùng…
Có con bay lạc lưng chừng
Cảm thấy vô cùng mỏi mệt
Cố bay mải miết
Nhập vào sức hút đội hình…
Anh chẳng dại gì bay lẻ một mình
Cánh chim đơn chiếc
Bay theo đường bay riêng biệt
Ấy là lực-hút-Trái-tim-Em!
Mỗi độ thu qua chiếc lá rơi mềm
Trong vòng tay Em - Anh trú ngụ
Không như đàn chim rủ nhau di trú
Tìm nơi hơi ấm xa mù…
_____
(*) Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đàn chim bay hình chữ V tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
Trở lại Vĩ Dạ
DƯƠNG LINH
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”
Tiếng ai xưa mời gọi đến nao lòng
Tôi lạc bước giữa đêm thu buồn Vĩ Dạ
“Trăng Rạng Ngời” của Tử
ai chở về kịp tối nay không?
Gửi Mẹ Tuy Hòa sau bão 12
ĐẶNG NGUYỆT ANH
Tuy Hòa đâu phải là quê
Lòng con thương xót bộn bề mẹ ơi
Lúa ngô ngập lụt trắng trời
Bát cơm mùa tới mẹ ngồi... trắng tay
Con đang yên ấm nơi này
Càng thương về mẹ những ngày gió mưa!
Mái nhà sập, tấm phên thưa
Có che chắn nổi gió lùa buốt lưng?
Con giờ đâu dám người dưng
Xin làm con mẹ để cùng sẻ chia...
Và cũng chính cuộc đời
NGUYỄN VĂN THỨC
Cuộc đời xô từ phía sau
anh ngã sóng soài
và cũng chính nó
nâng anh gượng dậy
bằng bàn tay của con người
qua đường không hờ hững
lòng tử tế xoa dịu cơn đau
Buổi sáng tinh khiết
tiếng chim hót se lạnh
anh chống nạng tấp tểnh thăm dàn hoa
cành phong lan trên phiến đá bừng sắc nắng
lóng lánh sương mai
chiếc nạng gỗ không vô tri
nó nói với anh về một hạnh phúc bị lãng quên:
được đi trên đôi chân của chính mình.
Tháng 12-2017
Nỗi niềm Nguyễn Du
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Từ hội Đạp Thanh đến Tiền Đường nước mắt
Hai trăm năm sóng - cỏ cuốn xanh về
Không vớt nổi Thúy Kiều qua mực bút
Nguyễn Du buồn sợi tóc nhớm hoa lê!
Bói xuân
(Lời cô gái bói Kiều)
VŨ XUÂN HƯƠNG
Em còn đoảng lắm chị Kiều ơi
Xin chị vài câu lấy lệ thôi
Chị đã “vườn khuya” nên chắc hiểu
Ngọn gió mơn hường khắp má môi…
Em đương khấp khởi lòng mong nhớ
Chớ lẻn câu nào bóng Sở Khanh
Cho em một chút hờn Kim Trọng
Bất quá đừng ghen vợ Thúc Sinh!
Em lạy Từ Công cùng lạy chị
Tiền Đường nhỡ sóng, Giác Duyên thương
Chị đã “đoạn trường” qua bể khổ
Phận gái thân lươn thật khó lường!
Mùa thu ảo
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
Nam Kỳ em
không có mùa thu
sao em vẫn nhớ?
mùa thu chết trong nhạc
mùa thu vàng trong thơ
mùa thu huyền trong mắt anh
trút xuống em quầng đêm
trút xuống em vầng tóc xõa
ngoài kia lông ngỗng đầy trời
mùa thu rắc lối cho người tìm em
anh
người chưa có thật
như mùa thu ảo
trong em
em vẫn đợi
tiếng ngỗng gõ cửa
em vẫn chờ
heo may rủ rê
đêm tháng mười một này
chợt
cúc vàng trong thơ Đường
lá vàng thu Nguyễn Khuyến
hoa thạch thảo Apollinaire
nghìn nghịt xếp hàng
lũ lượt đến tìm em…
Suy ngẫm
LỆ THU
Giá cứ để mong manh như sợi khói
Cho hồn nương vào ký ức mơ hồ
Giá cứ để mông lung như ngọn gió
Như vừng trăng huyền diệu ánh hư vô
Ta khúc mắc đi tìm cho tận bến
Bến sông trong đã lầy lội rác bùn
Ta buốt nhói lặn dò cho tận đáy
Thủy cung giờ đã chết những nàng tiên.
Đi trong mơ với tấm lòng thực quá
Sợ chết dần vẻ đẹp của ngây thơ
Cõi hạnh phúc muôn đời là biển cả
Thuyền vô tư trên sóng… dẫu xa bờ!
Đàn bà
DƯƠNG DƯƠNG HẢO
Nhiều khi ta tự yêu ta
Trách mưa trách nắng, trách hoa chóng tàn
Giận hờn chẳng dễ hòa tan
Ngọt ngào dành hết không gian cho mình
Ngỡ rằng có mỗi ta xinh
Ngỡ đâu trời cũng tỏ tình với ta
Chao ơi! Tính nết đàn bà
Đã yêu trái đất phải là của riêng!...