Sách nổi tiếng
Có lần một nhà văn trẻ háo danh hỏi Mark Twain:
- Làm thế nào để viết được những cuốn sách nổi tiếng?
- Ồ, chuyện ấy đơn giản thôi! - Mark Twain đáp - Để làm được việc này chỉ cần có một cây bút và ít giấy rồi sau đó anh ngồi viết ra những gì có ở trong đầu một cách thoải mái. Song cái khó là ở chỗ chính cái gì có ở trong đầu anh.
Tuổi bình thường
Trước lúc công diễn vở nhạc kịch Faust, có người hỏi tác giả Gounod rằng nhân vật Faust trạc bao nhiêu tuổi.
- Tuổi bình thường của con người - nhạc sĩ đáp - sáu mươi tuổi.
Hồi đó, Gounod bốn mươi tuổi.
Hai mươi năm sau, người ta vẫn hỏi Gounod câu hỏi nhàm chán ấy.
- Tuổi bình thường của con người, khoảng tám mươi tuổi - nhạc sĩ đáp.
Thuốc chữa bệnh nhức đầu
Trong nhóm bạn bè mà nhà văn Tristan Bernard đang có mặt, mọi người sôi nổi bàn tán về nhà toán học kiêm nhà văn Pascal. Có người kể rằng Pascal, hồi còn là một chú bé, đã tìm đến môn hình học như tìm đến một thứ thuốc. Ông ấy đấu tranh với bệnh nhức đầu bằng cách nghĩ ra các bài giải về hình học.
- Chuyện đó rất thú vị - Tristan Bernard nói - Sự thể là ở chỗ khi tôi còn nhỏ, tôi đã đấu tranh với những bài tập về hình học bằng cách nghĩ ra cho mình chứng nhức đầu.
Bắt đầu từ ai?
Một hôm quan phụ chính của thành Pompeii (La Mã) là Marcus Terentius Varro mở tiệc chiêu đãi. Ông ta muốn số thực khách tương ứng với số nữ thần thi ca là 9. Mọi sự diễn ra đúng theo dự kiến.
Đùng một cái, thêm một vị khách nữa xuất hiện, đó là anh hề.
- Nhà ngươi cút đi - gia nhân của Varron định đuổi vị khách lạ - Nhà ngươi đã là người thứ mười rồi!
- Không phải đâu! - anh hề cãi lại - Ông hãy đếm chúng tôi lại từ đầu, có điều bắt đầu từ tôi trở đi.
Thái độ hoài nghi đối với niềm vinh quang của mình sau khi chết
* Nhà soạn nhạc Đức Johannes Brahms phỏng đoán rằng trên tấm biển lưu niệm gắn trước ngôi nhà của mình người ta sẽ viết: “Nhà cho thuê”.
* Nhà hoạt động của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỷ 17 Oliver Cromwell trong khi quan sát đám đông dân chúng hoan hô mình, đã nhận xét: “Số người này sẽ đông lên gấp bội nếu tôi bị dẫn lên đoạn đầu đài”.
* Danh ca Nga Fedor Shaljapin chỉ vào đám người mến mộ ông và cười: “Tôi biết họ sẽ nói gì sau khi tôi chết: Hắn là đồ súc sinh nhưng có tài”.
* Nhà văn Nga Lev Tolstoi, tác giả Chiến tranh và hòa bình, cho rằng sau khi ông chết được một năm, mọi người sẽ kháo nhau: “Tolstoi ấy à? Đó là lão bá tước từng khâu ủng phải không?”.
Giọng hát uể oải
Nhạc sĩ Nga Glinka đã tập dượt rất lâu song không có kết quả với nữ ca sĩ Lileeva vốn có giọng hát rất hay nhưng không sao truyền đạt được sự biểu cảm thích hợp khi hát bè cùng với Gorislava trong vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila.
Có lần muốn làm cho giọng hát ẻo lả của Lileeva có sinh khí, nhạc sĩ Glinka bèn rón rén lại gần và véo cô ta một cái. Tất nhiên nàng kêu ré lên vì bị đau và bất ngờ:
- Thế đấy, - nhạc sĩ đỡ lời nàng - bây giờ thì tự cô đã thấy rằng có thể truyền đạt sức sống và sức biểu cảm như thế nào cho câu hát ấy. Vậy cô hãy hát như thế!