Vài ba năm trở lại đây và gần nhất là ngay trong tháng 4 này, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả đã về hưu… từng để “tay nhúng chàm” đã và đang phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của thanh kiếm pháp luật. Việc một bộ phận cán bộ hư hỏng, đặc biệt là những cán bộ cấp cao, lại có cả những người từng có công trạng lẫy lừng một thời, sa chân vào con đường tội lỗi, phải nói là một tổn thất lớn của Đảng về nhiều phương diện. Nhưng có lẽ chưa bao giờ lòng dân lại phấn chấn như lúc này, khi những “con cú vọ chuyên ăn đêm”, làm hại dân, hại nước, hại Đảng, bị đưa ra phán xét của ánh sáng công lý. Song, qua đó, một số người cho rằng, rất đau xót vì làm như thế là mất cán bộ, vì phải kỷ luật đồng chí mình, thì theo tôi, nỗi đau ấy e đã đặt nhầm chỗ.
Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày 24-2-2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu quan điểm rất rõ ràng: “Không ai thích thú khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.
Cái đáng đau xót nhất là thanh danh, uy tín của Đảng, Nhà nước, chế độ, được gầy dựng bằng bao công sức, máu xương của hàng triệu triệu đồng bào, đồng chí các thế hệ đã đổ xuống không hề tính toán thiệt hơn suốt gần 90 năm qua đã bị những kẻ táng tận lương tâm ấy làm tổn thương, là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của Đảng! Day dứt, trăn trở rất nhiều về thực trạng này, ngày 11-10-2017, tại phiên bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn phát biểu: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân!”.
Cái đáng đau xót nhất là tiền của kết tinh từ bao mồ hôi, nước mắt của nhân dân, của doanh nghiệp, của những lao động chân chính đã tiêu tốn để nuôi dưỡng những kẻ ấy một cách vô nghĩa và lãng phí đến thế! Nếu không có những con sâu mọt ấy, đất nước mình, chắc chắn sẽ “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đời sống nhân dân khắp mọi miền sẽ khấm khá hơn, sung túc hơn hôm nay nhiều lần! Nếu không có những con sâu mọt ấy, hẳn miền núi, vùng sâu, vùng xa, từ lâu rồi “trường sẽ ra trường, lớp sẽ ra lớp”, các cháu học sinh sẽ được ăn no mặc ấm đi học, các thầy cô giáo không còn phải thắc thỏm trong những túp lều tạm bợ mỗi khi mùa mưa lạnh đến. Rồi bệnh viện, đường giao thông… hẳn sẽ nhiều lần tốt hơn hôm nay, để giữa miền núi và miền xuôi giảm dần khoảng cách - một trong những mục tiêu lớn mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra từ hàng chục năm nay nhưng vẫn còn khó khăn nhiều bề!
Cái đáng đau xót nhất là, khi họ đang ngồi trong phòng lạnh mỗi ngày làm việc, với bao phương tiện, trang bị sang trọng… được mua sắm từ chính đồng tiền mồ hôi, nước mắt của nhân dân, thì ngoài biên giới, hải đảo xa xôi đến hàng trăm, hàng nghìn cây số kia, hằng ngày hằng giờ, các chiến sĩ phải đối mặt với bao hiểm nguy rình rập, chực chờ, có khi phải đánh đổi cả mạng sống để giữ lấy sự bình yên cho đất nước, nhân dân!
Cho nên, điều nên làm và cần làm nhất lúc này là chúng ta hãy đừng nao núng, đừng bị lung lạc bởi bất cứ thế lực nào, đồng tâm, đồng lòng ủng hộ quyết tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi kết luận cuộc họp của Ban bí thư ngày 10-4 vừa qua: “Trong công cuộc chống tham nhũng, nếu ai cảm thấy bị cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm” - một thông điệp đanh thép, mạnh mẽ đang trào dâng niềm tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, đối với tương lai của đất nước!