Phần 1: Trung Quốc thâu tóm châu Âu với từng mảnh nhỏ
Cho đến nay người Trung Quốc đã mua tất cả 140 trang trại nho ở vùng Bordeaux (Pháp) này. Chúng ta chưa có thể nói con số này là lớn vì nó chỉ chiếm 3% diện tích đất trồng nho ở đây. Những nơi khác trên đất Pháp việc mua đất của người Trung Quốc không hiếm. Thế nhưng người Trung Quốc không chỉ muốn sở hữu những chùm nho ngon ngọt trên đất Pháp mà hiện tượng mới hơn và gây tranh cãi nhiều hơn là mục đích mua đất của người Trung Quốc trong những năm gần đây.
Tại Pháp, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua hàng ngàn hécta đất canh tác. Gần đây nhất là cuối năm ngoái, một thương gia Trung Quốc đã mua gần 900ha đất trồng trọt ở vùng Allien, miền Trung nước Pháp. Ông ta trả 10 triệu euro cho thương vụ đó. Vị thương gia này là đại diện cho công ty đa ngành Reward Group. Thông tin này đã khiến người dân địa phương bức xúc. Không ai hiểu được vì sao người Trung Quốc lại muốn mua đất ở vùng quê yên bình của họ, ngay cả vị thị trưởng.
“Không biết họ định làm gì ở đây? Những người chủ mới này có định trồng trọt hay không và nếu có thì đến mức độ nào? Hay họ định thay đổi gien?” - thị trưởng Daniel Marchand đã bày tỏ sự bức xúc khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2.
Công ty khổng lồ Trung Quốc này trước đây cũng đã mua nhiều đất ở miền Trung nước Pháp. Cho tới nay, họ đã là chủ nhân của khoảng 3.000ha đất canh tác ở Pháp, tức khoảng 1/5 diện tích của Helsinki.Đối với Hu Keqin, những thương vụ mua đất này là việc kinh doanh, nhưng với Trung Quốc nó là chiến lược. Thông qua các thương vụ này Trung Quốc muốn bảo đảm lương thực cho công dân của họ trong tương lai.
Pháp không phải là quốc gia duy nhất mà Trung Quốc mua đất. Họ còn mua ở nhiều nơi khác như Ukraina, Bulgaria. Ngoài châu Âu, người Trung Quốc còn mua hoặc thuê đất canh tác, nhất là ở châu Phi, châu Mỹ La tinh và Đông Nam Á. Ở Australia, những thương vụ Trung Quốc mua đất đã gây nên nhiều lo ngại, vì vậy năm 2015 nước này đã thắt chặt quy định mua đất đối với người nước ngoài.
Ngoài đất canh tác, Trung Quốc còn quan tâm đến những vị trí mang tính chiến lược của châu Âu. Nhiều mạng lưới điện, sân bay, hải cảng đã được mua hay cố mua bằng tiền của Trung Quốc. Vụ mua bán nổi tiếng nhất có lẽ là việc mua hải cảng Pireus của Hy Lạp, quốc gia chìm trong khủng khoảng kinh tế. Ngoài ra Tập đoàn vận tải biển Cosco của nhà nước Trung Quốc còn sở hữu hải cảng Zeebrugge của Bỉ, có đa số cổ phần trong các cảng Valencia và Bilbao của Tây Ban Nha.
Tiền Trung Quốc được đầu tư vào các mạng lưới điện ở Bồ Đào Nha và Ý. Người Trung Quốc cũng có đa số cổ phần ở sân bay Hahn (Frankfurt).
Ở Pháp, Trung Quốc đầu tư vào các chuỗi khách sạn và thời trang, các câu lạc bộ bóng đá, các hải cảng và sân bay. Công ty China Merchants Holdings đã sở hữu 49,9% sân bay Toulouse và 49% ở cảng hàng hóa Terminal Link (Marseille). Người Trung Quốc cũng mua đất ở gần sân bay Châteauroux, miền Trung nước Pháp. Giới truyền thông Pháp đã cố gắng săn lùng thông tin về công ty này và mục đích của họ khi thực hiện việc mua đất. Kênh truyền hình France 2 đã phỏng vấn doanh nhân Christophe Dequidt, người đã từng gặp tỉ phú Hu Keqin ở Trung Quốc trước đây. Dequidt cho biết khi đó Hu có nói mình đang làm việc vì lợi ích quốc gia. “Hu Keqin kể rằng ông được lệnh rời vị trí là một vị tướng trong quân đội sang lãnh đạo một công ty công nghiệp và nhiệm vụ của ông là chiếm lĩnh thế giới” - Dequit nói trong cuộc phỏng vấn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứa sẽ thắt chặt quy định liên quan đến việc mua bán đất. Theo tổng thống điều đó là cần thiết, bởi vì sự đầu tư này có tính chiến lược, liên quan đến chủ quyền của nước Pháp. Bức tranh đe dọa thực phẩm trong nước đã gây ra những phản ứng mạnh ở nước Pháp. Ngoài ra, gần đây nước Pháp cũng đã thức tỉnh để bảo vệ những vị trí mang tính chiến lược của mình. Tháng 2-2018, chính phủ Macron đã ngăn ngừa một công ty Trung Quốc mua đa số cổ phần của sân bay Toulouse, bởi vì sân bay này có tầm quan trọng chiến lược đối với nước Pháp, nhất là đối với ngành công nghiệp sản xuất máy bay Airbus.
Là một nước lớn trong EU, Pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ nền kinh tế của nước mình. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 1-2018, Tổng thống Macron lên tiếng về sáng kiến “Một vành đai, một con đường” mà Trung Quốc đang chuẩn bị và thúc đẩy. Mục tiêu của dự án này là tạo ra những con đường thương mại mới và kết nối Trung Quốc với các nước láng giềng, Trung cận Đông, châu Phi và châu Âu. Nhưng phương Tây nghi ngờ rằng ý tưởng này là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc.
Phần 2: Đồng tiền Trung Quốc đánh hơi được sự thành công
Đầu tư của Trung Quốc vào các nước EU tăng chóng mặt. Hai viện nghiên cứu Merics và Rhodium Group đã tìm hiểu nguồn đầu tư của Trung Quốc và cho biết: nguồn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào EU đã tăng lên 35,9 tỉ euro vào năm 2016 so với 2 tỉ năm 2009. Số tiền này đến từ các công ty tư nhân lẫn công ty nhà nước của Trung Quốc.
Sự tăng trưởng vốn đầu tư trong thập niên này đã nói lên sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đồng thời cũng khẳng định tham vọng chính trị của nước này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền tuyệt đối, khuyến khích các công ty của họ đầu tư ra nước ngoài. Sự tập trung quyền lực của Trung Quốc có tác động tới cả nguồn đầu tư từ tư nhân. Trong thời kỳ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, quyền lực này còn nằm cả ở kinh tế. Với sự lãnh đạo về chính trị, Trung Quốc có khả năng kiểm soát sự đầu tư của mình thông qua chỉ đạo về đường lối.
Năm 2015, Trung Quốc đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng có tên: Made in China 2025. Mục đích của kế hoạch này là biến Trung Quốc thành cường quốc công nghệ cao. Ýtưởng này cũng rất đơn giản: Trung Quốc không còn hài lòng là đất nước sản xuất các sản phẩm rẻ tiền và tiếp nhận công nghệ cao từ nơi khác. Thay vào đó, Trung Quốc muốn trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc cho ra đời các sản phẩm dựa trên công nghệ thông minh. Chương trình Industrie 4.0 của Đức được lấy làm hình mẫu và trong đó mục đích rất giống nhau. Trung Quốc muốn trở thành Đức và vượt nước này. Vì vậy các nhà đầu tư Trung Quốc đã chiêu tập đội ngũ có trình độ cao từ châu Âu để có thể sử dụng vào các ngành sản xuất của họ.
Lúc đầu tiền của Trung Quốc được hoan nghênh ở châu Âu. Cuộc khủng khoảng kinh tế năm 2008 đã khiến châu Âu kiệt quệ và các nguồn đầu tư được chào đón. Tiền của Trung Quốc đã vực dậy nhiều công ty của châu Âu và đem lại nhiều việc làm. Hãng Volvo của Thụy Điển đã hồi sinh và lấy lại được sức sống mới sau tám năm được hãng sản xuất ô tô Geely của Trung Quốc mua lại.
Giờ đây EU bắt đầu nhận ra nguồn đầu tư này đi kèm với hiểm nguy.
Ở Đức người ta đang rất lo ngại rằng chẳng mấy nữa Trung Quốc sẽ không còn cần đến kiến thức của người Đức để phát triển sản xuất của họ. Người ta lo sợ làMade in China sẽ hạ gục Made in Germany. Thủ tướng Angela Merkel đã đến thăm gian hàng công ty người máy Kuka ở Hội chợ Hannover năm 2017. Bà làm quen với rô bốt của Kuka, công ty sản xuất nó trước đó vài năm còn là niềm tự hào và tương lai của công nghiệp Đức. Nhưng giờ đây nó đã trở thành sở hữu của Trung Quốc. Công ty Midea của Trung Quốc đã mua lại Kuka năm 2016 với giá 4,5 tỉ euro.
Việc Kuka trở thành sở hữu của Trung Quốc là một đường phân thủy không chỉ ở Đức mà cả ở châu Âu. Thương vụ này đã khiến châu Âu thức tỉnh để tự vấn rằng có phải nguồn chất xám rất quan trọng về chiến lược đang chảy sang phương Đông hay không? Bởi vì Kuka được coi là công ty rất quan trọng, là ngôi sao dẫn đường trong chiến lược Industrie 4.0. Việc bán Kuka cho Trung Quốc đã khiến EU đặt ra câu hỏi có phải người Trung Quốc đang hút cạn kiệt nguồn chất xám của châu Âu hay không và về lâu dài từ góc độ an ninh mạng liệu có an toàn hay không nếu công nghệ thông minh này lọt vào tay người Trung Quốc?
Ở Đức người ta bắt đầu lo sợ ảnh hưởng của nguồn tiền đầu tư từ Trung Quốc khi số tiền đầu tư từ nước này vào Đức năm 2016 nhiều gấp 10 lần so với năm 2015. Trong khi cùng thời gian đó, đầu tư từ châu Âu vào Trung Quốc chững lại.
Phần 3: Trung Quốc trên những mảnh đất hoang tàn của Hy Lạp
Hy Lạp cấp cho công dân nước ngoài “thị thực vàng” nếu những người này mua một căn hộ với giá từ 250.000 euro trở lên ở Hy Lạp. Thị thực này có giá trị trong 5 năm và tiếp tục được gia hạn khi người chủ vẫn tiếp tục sử dụng căn hộ đó. “Thị thực vàng” này đã mở toang cánh cửa vào khắp châu Âu. Đối với công dân các quốc gia ngoài châu Âu, “thị thực vàng” là đòn bẩy để họ tiến vào châu Âu.
Cũng theo cách đó, nhà nước Trung Quốc đang tìm đòn bẩy cho mình khắp nơi ở châu Âu. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất đã được tìm thấy ở Hy Lạp. Quốc gia đang run rẩy trong vòng xiết của nền kinh tế suy sụp và gói cứu trợkhắc nghiệt mà EU đưa ra đã mở rộng vòng tay đón nhận tiền màTrung Quốc chào mời. Những thương lượng mua nhà của người Trung Quốc chỉ nhỏ xíu so với điều mà các công ty nhà nước Trung Quốc đã đem đến đất nước này.
Thương vụ mua bán lớn nhất của Trung Quốc ở Hy Lạp là việc mua hải cảng Pireus, nằm ngay bên sườn Athen. Công ty vận tải Cosco của nhà nước Trung Quốc đã mua đa sốcổ phần của hải cảng này vào năm 2016 với giá 280 triệu euro. Công ty này đã chi ra hơn 1 tỉ euro để mua cảng và giấy phép hoạt động. Sau đó công ty điện lực nhà nước của Trung Quốc đã mua 1/4 sốcổ phần của công ty năng lượng quốc gia Hy Lạp. Người Trung Quốc còn có mặt trong rất nhiều dự án trị giá hàng tỉ euro, nơi mà người ta xây dựng một khu vui chơi giải trí với diện tích lớn gấp 3 lần Monaco.
Hải cảng Pireus không phải là một địa điểm đầu tư thông thường, mà được gọi là “đầu rồng”. Nó là cánh cổng quan trọng nhất của hạm đội thương mại Trung Quốc vào châu Âu, là nút thắt của con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Từ hải cảng Pireus, các container hàng của Trung Quốc sẽ tiếp tục được vận chuyển đi bằng đường sắt và đường bộ vào Trung Âu. Đường này đi qua Macedonia, Serbia, Hungary và đến Ba Lan, Đức.
Các tuyến đường này là một phần dự án khổng lồ “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc. Trong dự án này, mạng lưới đường bộ và đường thủy với hàng ngàn kilômét nối liền Trung Quốc - Trung Đông - châu Phi và châu Âu. Có thể coi dự án này là chiến lược đối ngoại của Trung Quốc với một cái tên mới thi vị hơn.
Năm 2016 khi các nước EU không ra được một tuyên bố chung về những yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại biển Đông. Cùng với Hy Lạp, Hungary - nước nhận rất nhiều vốn đầu tư từ Trung Quốc, được biết ít nhất là 2 tỉ euro - đã phản đối. Khi tiền đổ vào thì cách nhìn về Trung Quốc trở nên thiện chí hơn.
Điều này đã xảy ra với những quốc gia nhỏ như Hy Lạp và Hungary, song cũng thấy cả ở một sốnước lớn hơn. Trung Quốc đã gia tăng quyền lực của mình một cách kiên quyết và nhanh chóng. “Chúng ta phải thức tỉnh trước một hiện tượng mà trước nay chúng ta làm ngơ. Trung Quốc đã mua cho mình thế lực chính trị bằng cách rất thông minh” - Thorsten Benner, Giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách công toàn cầu, nói. Ví dụ Hungary đã bị EU khiển trách vì việc làm suy yếu nền pháp quyền. Giới lãnh đạo nước này đã sửa đổi hệ thống bầu cử và hạn chế quyền biểu tình của người dân. “Nếu như EU không có khả năng cấp cho Hungary vốn thì chúng tôi sẽ xin từ Trung Quốc” - Viktor Orbán, Thủ tướng Hungary, đã nói thẳng như vậy.
Bất cứ công dân EU bình thường cũng có thể bắt gặp ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc, ví dụ như thông qua các phương tiện truyền thông. Tờ nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, China Daily, có phụ bản China Watch mà rất nhiều nhật báo lớn của châu Âu cũng phát hành như Le Figaro ở Pháp, The Daily Telegraph ở Anh và El País ở Tây Ban Nha. Trên các trang mạng của một số tờ nhật báo, China Watch thường xuất hiện dưới một số tiêu đề hứa hẹn sẽ đưa ra những tin tức về “sự phát triển rất năng động của Trung Quốc ngày nay”.
Tại Brussels, hình ảnh của Trung Quốc được đánh bóng bởi các nhà vận động hành lang chuyên nghiệp. Một người như thế có ảnh hưởng nhất ở Brussels là Luigi Gambardella, lãnh đạo người Ý của nhóm China-EU, người đã miêu tả về bức tranh tương lai của Chủ tịch Tập Cận Bình “rất truyền cảm”.
Trung Quốc có tham vọng lớn với châu Âu hay không? Chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Thế nhưng nó sẽ được lợi rất lớn từ những quốc gia đi theo họ. Bởi vì như thế dịch vụ thương mại sẽ dễ hơn rất nhiều. Điều chắc chắn là thương mại và quátrình quốc tế hóa của Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên.
Phần 4: Tiền Trung Quốc lại trở vềtúi người Trung Quốc
Năm 2016, người Trung Quốc ngủ qua đêm ở lãnh thổ châu Âu 25 triệu lần, gấp ba lần so với mười năm trước. Con số này dù sao cũng rất nhỏ so với số dân 1,4 tỉ người của Trung Quốc. Hiện nay EU bắt đầu một chiến dịch mời gọi du khách Trung Quốc đến đây. Ủy ban châu Âu đã lấy năm 2018 làm năm du lịch Trung Quốc và EU.
Nhưng không phải tất cả khách du lịch Trung Quốc đi theo nhóm lớn mà số lượng người tự đi ngày càng tăng. Thụy Sĩ, quốc gia không thuộc EU, đã có năm du lịch của riêng mình với Trung Quốc vào năm ngoái. Ở Thụy Sĩ năm du lịch này không chỉ là hoạt động ngoại giao cơ bản của các nhân viên ngoại giao mà ngay chính Chủ tịch Trung Quốc đã đến tận nơi để khai trương. Điều đó đã lập tức có tác dụng. Lượng khách từ Trung Quốc đến Thụy Sĩ tăng 12%. Nhiều tuyến bay đã được mở ra và các trung tâm trượt tuyết của Thụy Sĩ đã nhận nhiều hướng dẫn viên trượt tuyết người Trung Quốc.
Dân địa phương phản đối ý định xây thêm một tuyến cáp treo mới phục vụ cho khách du lịch Trung Quốc của công ty mà Urs Kessler làm giám đốc. Tuyến cáp treo này sẽ giúp giảm thời gian lên đỉnh Jungfrau khoảng 47 phút. Bởi vì đối với những du khách Trung Quốc chỉ thăm châu Âu trong vòng mấy ngày thì thời gian rút ngắn đó cũng đáng kể.
Kessler biết rõ khách du lịch Trung Quốc muốn gì. Ông ta đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Trung Quốc từ năm 1996, khi việc đi du lịch của người Trung Quốc còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ một con sông băng thì không đủ, cần có các cửa hàng bán đồng hồ và các mặt hàng có thương hiệu. Người Trung Quốc có lẽ rất hà tiện trong ăn ở, nhưng họ sẵn sàng mở hầu bao cho những thứ hàng hiệu đắt tiền.
“Người Trung Quốc chỉ chiếm 15% du khách của Jungfraubah, nhưng họ mang lại cho vùng này tới 50% thu nhập” - Kessler cho biết. Chính vì vậy mà hằng năm ông ta đều tổ chức những sự kiện lớn trên sông băng và được giới truyền thông quan tâm, kể cả ở Trung Quốc.
Một người đàn ông trong trang phục sẫm màu đang đi đi lại lại trên sân khấu. Khán giả đung đưa những biển quảng cáo sáng lóa. Trên video có thể thấy được ông già Noël đang ngồi trên xe trượt do tuần lộc kéo tiến vào như thế nào. Người đàn ông là Chris Tang, giám đốc tiếp thị của Alibaba, hãng bán hàng online lớn nhất của Trung Quốc và thế giới. Đó là năm 2016 và đây là sự kiện tiếp thị tại Rovaniemi (Phần Lan) được truyền đến hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc. Trong sự kiện đó Tang đã hứa sẽ đưa đến Lapland mỗi năm 50.000 du khách từ Trung Quốc. Trong thực tế con số nhỏ hơn nhiều, song nó đang tăng lên đáng kể. Lapland là điểm đến số 1 ở Phần Lan của du khách Trung Quốc.
“Cho dù con số ấy không đúng trên thực tế thì chỉ cần 100 triệu người Trung Quốc quan tâm đến các môn thể thao mùa đông cũng đã tạo ra một thị trường rất lớn” - Kessler, Giám đốc điều hành công ty vận chuyển hành khách ở Thụy Sĩ, nói vậy. Những người Trung Quốc trượt tuyết trong tương lai là một lý do khiến Kessler muốn xây cáp treo mới dẫn lên núi. Nó sẽ giúp giảm lượng người xếp hàng lên đỉnh núi vào mùa đông. Người Trung Quốc không thích xếp hàng.
Những cuộc cạnh tranh đã xuất hiện không chỉ giữa các điểm đến vào mùa đông mà giữa nguồn đầu tư rót vào các điểm đó. “Tiền Trung Quốc thường tìm được đường trở về túi người Trung Quốc” - Kessler nói. Du khách Trung Quốc thích tìm đến những nhà hàng và khách sạn do người Trung Quốc sở hữu hơn, ngay cả ở châu Âu cũng thế. “Điều đó rất khó ngăn cản” - Kessler chia sẻ. Ngay cả ở Lapland người ta cũng đang lo sợ ngày càng nhiều tiền do du khách Trung Quốc đem đến lại quay về túi người Trung Quốc. Ví dụ: khách sạn Nova Skyland ở Lapland là do người Trung Quốc làm chủ. Trong khu vực này cũng có những lời đồn đại về các điểm đầu tư khác của người Trung Quốc.
Viễn cảnh đáng sợ của các doanh nhân làm du lịch hiện nay ở Phần Lan là trong tương lai các công ty Trung Quốc sẽ đưa du khách Trung Quốc đến thẳng những khách sạn do người Trung Quốc sở hữu và nơi người làm việc chủ yếu là người Trung Quốc. Như thế tiền người Trung Quốc mang đến lại quay về túi của người Trung Quốc. “Đây là mối đe dọa thực sự và nên được quan ngại đúng mức” - Honkanen cảnh báo. Ngay bây giờ du khách Trung Quốc đã mua những đồ lưu niệm “made in China” rồi.
_____
* Nguyên bản tiếng Phần Lan do Suvi Turtiainen, Stina Tuominen, Eemeli Martti và Maria Tolsa thực hiện.