Một hào
Hai anh em Grimm đã sưu tầm và ghi lại được một khối lượng lớn truyện cổ tích. Một trong số truyện đó nói về một anh chàng thợ may bịp bợm, có đoạn mào đầu như sau: “Ai không tin câu chuyện này thì phải nộp một hào”.
Một hôm có cô bé đến chỗ người anh cả Grimm và nói rằng muốn gặp giáo sư. Cô bé được dẫn vào phòng làm việc của ông.
- Thưa giáo sư, có phải ông là Grimm không? - cô bé hỏi.
- Chính tôi đây, cô bé thân yêu ạ. - ông già đáp.
- Cháu đã đọc tất cả truyện cổ tích của ông, cả truyện về người thợ may nữa, nhưng cháu không tin truyện ấy. Cháu phải nộp một hào. Cháu xin gửi trước năm xu, cháu chỉ có chừng ấy tiền thôi. Rồi cháu sẽ trả ông nốt, xin ông đừng lo.
Cảm lạnh
Danh ca giọng nam cao của Ý là Enrico Caruso đến Paris để biểu diễn mấy buổi. Sau buổi trình diễn đầu tiên ông bị cảm và phải nằm nghỉ. Giám đốc nhà hát nhạc kịch lo sốt vó:
- Tôi biết làm thế nào bây giờ đây? Tôi không thể hiểu nổi là tại sao vào giữa mùa hè ông lại dở chứng bị cảm lạnh?
- Ngài không hiểu à? Tôi giải thích nhé - nhà danh ca ngắt lời - Một là thính phòng bị hâm nóng bởi nhiệt tình của công chúng, hai là những tràng vỗ tay hoan hô như sấm và, sau hết, thái độ lạnh nhạt của giới phê bình! Chẳng nhẽ từng thứ ấy không đủ sao?
Họa sĩ tồi
Một nhà tư bản tài chính dẫn cậu con trai của mình đến gặp nhà danh họa Renoir và đề nghị ông đánh giá bức tranh của cậu ta.
- Tôi khuyên cậu con trai ông nên trở thành một nhà văn. - Renoir nói khi nhìn bức tranh của chàng trai.
- Thưa ngài, tại sao lại trở thành nhà văn? Con trai tôi muốn trở thành họa sĩ cơ mà.
- Bởi vì làm phí một tờ giấy thì rẻ hơn là làm hỏng một tấm vải vẽ.
Tính cẩn thận
Nhạc sĩ Tiệp Khắc Antonin Dvorak có đức tính rất cẩn thận. Trong khi viết khúc libretto cho vở nhạc kịch Armida của mình, ông rà soát rất tỉ mỉ văn bản để tránh những chi tiết vô lý nào đó. Khi kiểm tra đến tình tiết chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa, Dvorak dừng lại và hỏi người bạn:
- Không hiểu hồi đó ngựa có tồn tại không nhỉ?
Người học trò xứng đáng
Hồi ở Paris, nhà phẫu thuật Nga nổi tiếng N.I. Pirogov (1810-1881) ghé vào thăm Viện hàn lâm Y học Pháp. Ở đó không một ai biết ông, và ông lặng lẽ ngồi nghe bài thuyết trình của giáo sư Neslaton về một ca phẫu thuật phức tạp mới do nhà phẫu thuật Nga Pirogov lần đầu tiên tiến hành.
Sau khi giải thích, giáo sư đề nghị một người nào đó trong số các học viên có mặt ở đây lên thực hiện ca mổ đó trên xác chết.
Pirogov bước lên bục và làm lại ca phẫu thuật một cách xuất sắc.
Giáo sư Neslaton mừng rỡ:
- Tuyệt vời! Không chê vào đâu được! Thưa các bạn, tôi đề nghị gửi ngay một bức điện cho người bạn đồng nghiệp Pirogov trứ danh của chúng ta và thông báo rằng ở Paris ông ấy có một học trò xứng đáng đã thực hiện ca mổ không thua kém gì ông. Này anh bạn, xin phép được hỏi tên anh là gì để chúng tôi báo tin vui với ngài Pirogov?
- Dạ thưa tên tôi là Pirogov ạ!