HV132 - Lá thư bạn đọc Trần Hưng

Hà Nội, cuối thu 2018

Anh M.Q.L. quý mến,

Tôi phải viết ngay lá thư này để cảm ơn anh đã cho đăng bài thơ dịch Esenin của tôi. Vậy là tôi có một món quà quý để gửi tặng các bạn bè của vợ tôi, nói lên tình cảm của tôi với người yêu thương của mình qua bài thơ dịch đó.

Anh ạ, Hà Nội cuối thu rồi, đọc chùm thơ mùa thu của Đỗ Trung Lai trong số Hồn Việt tháng 11-2018 này lại thấy hồn mình bâng khuâng. Hôm trước, ngồi một mình bên hồ Tây, nhìn sóng vỗ, tôi chợt nhớ tới câu thơ của anh:

Chỉ con sóng hồ Tây vẫn thế

Mải vỗ bờ, quên cả tháng năm trôi.

Câu thơ ám ảnh tôi, đọc một lần là tôi nhớ luôn, có lẽ là do nó đã nói hộ được nỗi lòng của tôi sau bao nhiêu biến cố. Chính là hai chúng tôi đã ngồi bên nhau không biết bao nhiêu lần bên bờ hồ này nhìn sóng vỗ… Thế mà bây giờ còn đâu… Đúng là như nỗi hoài cảm của Francis Carco khi nhìn dòng sông Seine trôi trong bài thơ Nostalgie, mà nhân đây tôi cũng muốn tặng anh bản dịch của tôi:

Hoài cảm

Tôi đâu biết vì sao, tôi đâu biết,

Khi lặng nhìn dòng nước sông Sen trôi,

Trái tim tôi lại đớn đau thổn thức?

Từng có một chiều xưa, mưa đã rơi.

Khi dịch bài này, đọc xong câu “C’était un soir, il avait plu” hồn tôi như lắng lại. Phải rồi, trong đời ta đã có những buổi chiều như thế, với cơn mưa đọng lại vĩnh viễn trong ký ức để rồi một lúc nào đó ta lại sống lại với nó, anh ạ.

Từ ngày vợ tôi ra đi, cuộc sống của tôi đã đổi khác nhiều lắm. Xưa kia có người trò chuyện, nay thì chỉ có mấy quyển sách, tờ báo, tạp chí. Đọc lên chợt thấy mình chỉ chăm chăm tìm những gì đồng điệu, sẻ chia…

Tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần bài L’adieu của G. Apollinaire và chảy nước mắt. Một mình với tác giả, tôi lại lấy giấy bút ra ngồi dịch để trải lòng mình:

Ly biệt

Anh đã hái một nhành hoa thạch thảo,

Em đừng quên mùa thu đã chết rồi.

Thế gian này ta chẳng còn nhau nữa,

Hương thời gian hoa thạch thảo chơi vơi.

Xin đừng quên, ta vẫn đợi, người ơi.

Tôi đã dịch bài thơ với tất cả tâm trạng nhớ thương chưa nguôi trong lòng. Dịch xong, đọc lại, đọc lại và thả hồn theo cảm xúc chơi vơi của mình… “ta vẫn đợi, người ơi”…

Một lần nữa cảm ơn anh, chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, tạp chí Hồn Việt ngày càng hay, càng uy tín với bạn đọc.

TRẦN HƯNG (đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội)