…Tôi lên tiếng về sự thật hải chiến Hoàng Sa không phải cố ý hạ bệ hay bôi nhọ ai mà với tinh thần trách nhiệm tôn trọng sự thật lịch sử và nhắn gởi ra một tín hiệu rõ ràng. Đó là không gì che giấu nổi dưới ánh sáng mặt trời, những ai tưởng lấy tay che trời thì con cháu không dám vạch trần sự thật thì lầm to. Trong giai đoạn này, nhiều người còn sống như Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, thì tôi phải lên tiếng, để về sau không ai có thể nói rằng tôi nói sau khi các nhân chứng đã quy tiên thì không có giá trị. Tôi lên tiếng sự thật về hải chiến Hoàng Sa là muốn giúp cho những người có lòng với đất nước không bị gạt như chính tôi đã bị lường gạt trước đây mãi cho đến năm 2000.
Trước năm 2000, cũng như nhiều người khác, tôi thần tượng hóa sự hy sinh cao cả của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH): biết mình yếu thế hơn Trung Cộng nhưng vẫn đánh để nói lên chủ quyền của nước Việt tại Hoàng Sa. Trên Thúy Nga Paris số ra tháng 1 năm 2018, Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại lập lại lời tuyên truyền như sau: “Biết mình yếu thế hơn Trung Cộng nhiều, nhưng tôi ra lệnh khai hỏa là để khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam”. Ở dưới, khán thính giả chỉ cần nghe thế, là vỗ tay ào ào.
Nhưng sự thật không phải thế, sự thật lúc hải chiến Hoàng Sa, Hải quân QLVNCH mạnh hơn Trung Cộng gấp nhiều lần. Hải quân QLVNCH còn khai hỏa bất ngờ, phút đầu đã bắn chìm tàu chiến Kronstadt 271 của Trung Cộng làm đô đốc và các phó đô đốc cùng nhiều binh sĩ của Trung Cộng tử trận liền. Trung Cộng chỉ còn có 1 tàu chiến Kronstadt 274, 2 tàu quét mìn, và 2 ngư thuyền thì làm sao địch nổi 4 chiến hạm HQ-16, HQ-10, HQ-05 và HQ-04? Rồi, tại sao chỉ trong vòng 30 phút Hải quân QLVNCH thua thê thảm? Tôi và thế hệ của tôi bị bộ máy của chế độ VNCH lường gạt mấy chục năm trời!
A. Tương quan lực lượng:
1. Việt Nam Cộng hòa: Qua bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc trên tờ báo Đoàn kết mà một thiếu tá Hải quân QLVNCH ở Austin gởi cho tôi, tại chiến trận Hoàng Sa, Hải quân QLVNCH có 4 chiến hạm là Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10), Khu trục hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4). Nơi khác đại tá Hà Văn Ngạc còn cho biết QLVNCH còn có 1 đại đội hải kích thuộc Hải quân VNCH, một số biệt hải (biệt kích hải quân) và 1 trung đội địa phương quân.
Các tàu chiến HQ-16, HQ-10, HQ-05, HQ-04 là những tàu chiến của Hoa Kỳ giao lại, những tàu này làm từ thời đệ nhị thế chiến, nhưng khi giao lại cho VNCH thì cũng đã tân trang.
Tàu lớn nhất là HQ-16, sức choán nước 2.800 tấn (lớn hơn tàu Trung Cộng gấp 8 lần), trang bị 1 pháo 127mm, 6 pháo 40mm bắn nhanh, 4 pháo 20mm bắn nhanh, 2 súng cối đa năng 81mm. Vận tốc HQ-16 là 18 knots (33,7km/h). Nguyên một chiếc HQ-16 cũng đủ sức bắn hạ các tàu của Trung Cộng.
HQ-05 cũng lớn không kém, choán nước 2.800 tấn, 1 pháo mũi 127mm, súng cối đa năng, 10 nòng pháo 40mm trong đó có 4 khẩu 2 nòng quanh đài chỉ huy và 2 khẩu 2 bên sau, và thêm 6 pháo 20mm. Vận tốc của HQ-05 là 18 knots (33,7km/h). Chỉ riêng HQ-05 không thôi cũng có thể đánh tan tành lực lượng của Trung Cộng lúc đó ở Hoàng Sa.
HQ-04 có sức choán nước 1.590 tấn, hơn tàu Trung Cộng gần 5 lần, 3 tháp pháo mỗi tháp 1 pháo 76,2mm nạp đạn tự động (không phải như của Trung Cộng nạp đạn bằng tay), thêm 2 pháo 40mm và 8 pháo 20mm. Tàu còn có radar trinh sát. Vận tốc của HQ-04 là 21 knots (39km/h). Vấn đề xảy ra tại sao lúc lâm trận thì pháo không bắn được? Pháo nào? Toàn bộ pháo bị trục trặc?
Nhật Tảo HQ-10 là nhỏ nhất, sức choán nước 650 tấn nhưng cũng lớn gần gấp đôi tàu Kronstadt 271 của Trung Cộng. HQ-10 trang bị 1 pháo 76mm, 4 pháo 40mm, 6 pháo 20mm. Vận tốc của Nhật Tảo chậm nhất, 14 knots, tức 27,4km/h.
2. Trung Cộng: Cũng qua bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc, chúng ta thấy Trung Cộng có 2 tàu chống ngầm Kronstadt mang số hiệu 271 và 274, 2 tàu quét thủy lôi T-43 tức rà và quét mìn chớ không phải tác chiến mang số hiệu 389 và 396, và 2 ngư thuyền ngụy trang số 402 và số 407. Các tài liệu khác còn cho biết Trung Cộng còn có lực lượng thuộc Trung đoàn 10 Hải quân lục chiến, khoảng 500 binh sĩ trinh sát. Trung Cộng cho tàu chống ngầm 281 và 282 đến tiếp viện, nhưng các tàu này tới thì chiến cuộc đã tàn, coi như không có tham chiến.
Tàu chống ngầm Kronstadt của Trung Cộng nhái theo Liên Xô đã làm từ năm 1939-1941. Sức choán nước của loại này khoảng 320 tấn. Vì nhái theo loại tàu thế chiến thứ hai, nên loại tàu này vì nhẹ có thể chạy nhanh với vận tốc 32 knots tức 59km/h. Tàu chỉ trang bị 1 pháo 85mm, 2 pháo 37mm, điều khiển nhắm và nạp đạn đều bằng tay. Loại này, bỏ chạy thì nhanh, nhưng tác chiến với những tàu chiến thứ thiệt như các tàu chiến Hải quân QLVNCH thì banh càng nhanh chóng. Bằng chứng, khi đại tá Hà Văn Ngạc nhắm mục tiêu thì ngay phút đầu, chiếc Kronstadt 271 đã bị banh xác chìm xuống mang theo cả Đô đốc chỉ huy của Trung Cộng, Phó đô đốc và khoảng 30 binh sĩ nữa. Trung Cộng chỉ còn có 1 chiếc Kronstadt và 2 chiếc rà mìn mà trong vòng 30 phút thay đổi tình thế để rồi VNCH thua thê thảm.
Tàu rà mìn T-43 có choán nước 560 tấn, trang bị 2 pháo đôi 37mm, 2 pháo đôi 25mm, điều khiển bằng ngắm và bắn bằng tay. Còn 2 ngư thuyền thì coi như không có bao sức mạnh, không ai kể tới.
Người có đầu óc bình thường một chút xíu thôi thì thấy lúc đó Hải quân QLVNCH mạnh và hùng hậu hơn Trung Cộng rất nhiều lần. Cũng chính vì thấy mình “mạnh quá” như vậy nên đại tá Hà Văn Ngạc đã ra lệnh diễn binh: “Tôi quyết định ngay là hải đoàn sẽ phải phô trương lực lượng bằng cuộc thao diễn chiến thuật tập đội để tiến về Quang Hòa”.
Binh pháp Tôn Tử nói, khi ra trận thì mình phải mạnh hơn kẻ thù ít nhất 4 hoặc 5 lần thì mới diễn binh để gây áp đảo tinh thần. Như vậy, lúc đó trong đầu của ông đại tá Hà Văn Ngạc, Hải quân VNCH mạnh hơn gấp nhiều lần phe Trung Cộng. Thêm một yếu tố, HQ-05 khai hỏa bất ngờ, phút đầu chiếc 271 của Trung Cộng đã chìm, thì tại sao sau 15 phút VNCH lại thua cách đau đớn tủi nhục?
Đại tá Hà Văn Ngạc bắt đầu đổ lỗi:
1. Trục trặc kỹ thuật, HQ-04 xin thử bắn pháo đạn 3 lần không được nên bị chiếc Kronstadt 274 của Trung Cộng tấn công dữ dội. Rõ ràng, khi ra chiến trận không chịu thử các nòng súng trước, lỗi tại ai? Có 3 tầng tháp, nhiều pháo, pháo lớn pháo nhỏ, chẳng lẽ pháo nào cũng bị hư?
2. Tàu HQ-10 bị trúng đạn bị chìm và các hải quân QLVNCH đang “đào thoát” và tàu HQ-16 thì bị trúng đạn lệch sang một bên mất khả năng tác chiến. Trung tá Lê Văn Thự cho biết: HQ-16 khi vào đến Tiên Sa - Đà Nẵng thì lấy đạn ra, ngư lôi đó là của HQ-05, tại sao đại tá Hà Văn Ngạc không viết lên chi tiết này? Theo sự suy đoán của trung tá Lê Văn Thự, tàu của Trung Cộng không đủ hỏa lôi để bắn lủng tàu Hải quân VNCH. Chính đại tá Hà Văn Ngạc thú nhận trong bài viết: “Chiếc Kronstadt bị trúng đạn ngay từ phút đầu nên vận chuyển đã trở nên chậm chạp, đã trở thành mục tiêu rất tốt cho HQ-05. Hỏa lực của chiếc Kronstadt không gây thiệt hại đáng kể cho tuần dương hạm này, nhưng đã gây thiệt hại nặng cho hộ tống hạm HQ-10 nằm về phía bắc”. Ông Hà Văn Ngạc quýnh quáng chạy tội nhưng để ra quá nhiều sơ hở. Tàu Kronstadt bị HQ-05 khai hỏa bất ngờ, tàu này bắn trả nhưng hỏa lực của Krondstadt không gây cho HQ-05 trực diện bị thiệt hại mà HQ-10 ở đâu đó thì bị chìm. Theo tôi, khi ông Hà Văn Ngạc ra lệnh khai hỏa bất ngờ, HQ-04 hoặc chính HQ-05 đã hoa mắt không định vị được HQ-16 và HQ-10 nên đã nhầm lẫn bắn luôn HQ-16 và HQ-10. HQ-16 to lớn nên còn lết về tới Đà Nẵng được để lôi ra bằng chứng HQ-05 đã bắn HQ-16, còn HQ-10 đã phải xuống lòng biển. Có thể, đạn phe ta bắn thiếu tá Ngụy Văn Thà. Vì lúc đó chiếc Kronstadt 271 của Trung Cộng đã chìm và chiếc Kronstadt 274 phải liều mình tấn công HQ-04, còn thời giờ đâu mà bắn HQ-10. Thiếu tá Ngụy Văn Thà bị trúng đạn hy sinh, các hải quân như rắn mất đầu thì chính ông Hà Văn Ngạc đã viết cách mai mỉa là các hải quân lo “đào thoát”.
3. Đại tá Hà Văn Ngạc không muốn cho QLVNCH mất một chiến hạm tối tân nên ra lệnh rút lui; “Khu trục hạm HQ-04 đã bị thiệt hại nhiều sau khi phải bám sát địch trong tầm đại liên, nên tôi cũng buộc phải ra lệnh cho chiến hạm này rút ra khỏi vòng chiến ngay và chỉ thị cho tuần dương hạm HQ-05 yểm trợ cho HQ-04 tiến ra xa vì Hải đội Ðặc nhiệm không thể để bị thiệt hại cho một khu trục hạm, trong khi Hải quân VNCH chỉ có hai chiến hạm loại này mà thôi”. Nếu mất một chiến hạm thì còn một chiến hạm khác, trong khi đó mất Hoàng Sa cho Trung Cộng là mất luôn, cái nào nặng cái nào nhẹ?
Chỉ một chiếc Kronstadt, thua kém hỏa lực rất nhiều lần, mà rượt 2 chiến hạm HQ-05 và HQ-04 chạy xanh mặt, nực cười không tưởng được! Nếu chỉ cần một chiếc HQ-05 ở lại chiến đấu anh dũng thôi thì chiếc Kronstadt của Tàu Cộng cũng tiêu tan. Theo tôi, các ông chiến đấu với một tinh thần hèn nhát sợ chết và sau đó đổ lỗi cho ba cái chuyện vu vơ như muốn giữ lại chiến hạm! Khi người Do Thái có Cuộc chiến sáu ngày vào tháng 6 năm 1967 với Khối Ả Rập, một mình Do Thái, yếu thế yếu nhân lực, nhưng can trường chiến đấu, chiến đấu có kế hoạch, đã đánh tan được Liên minh Ả Rập làm cho ai nấy kiêng nể. Đó mới là can trường chiến đấu. Thú thật, đọc nhan đề Can trường trong chiến bại của ông Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tôi thấy đau xót cho dân tộc Việt Nam vì chiêu bài bịp này vẫn còn đang tiếp diễn!
Năm 2000, sau khi đọc bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc, tôi ngừng không viết bài ca tụng Hải quân QLVNCH nữa. Năm 2004, trung tá Lê Văn Thự viết bài lên tiếng về sự thật Hoàng Sa, đúng với suy nghĩ của tôi. Tiếp sau đó có nhiều vị lên tiếng, kẻ bênh người chống trung tá Lê Văn Thự. Tôi thấy phân tích chính những dòng chữ của ông Hà Văn Ngạc đã đủ, không cần trích thêm lời của ông trung tá Lê Văn Thự để củng cố cho lập luận bài viết của tôi. Sau này, biết bao bình luận gia ngoại quốc đã lên tiếng như bình luận gia Bill Hayton trên BBC năm 2014. Rõ ràng, VNCH không có kế hoạch đàng hoàng khi ra trận chiến, đánh trận thì hèn nhát bỏ chạy phi lý, bỏ chạy xong rồi cả một guồng máy bịa chuyện áo thụng vái nhau, bịa chuyện bóp méo vo tròn lịch sử, nhưng lịch sử là lịch sử, cuối cùng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.
B. Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa và Bắc Việt cũng phải có trách nhiệm?
Những người chống đối tôi lập luận rằng: khi ấy Mỹ đã bỏ rơi VNCH, VNCH rất vất vả chiến đấu với Cộng sản, Cộng sản Việt Nam cũng là người Việt mà không lên tiếng phản đối hay giúp cho Việt Nam Cộng hòa đánh Trung Cộng!
Mỹ có chính sách của Mỹ, nước họ, họ lo cho quyền lợi của họ. Sau đệ nhị thế chiến, ở Hiệp ước Yalta II, Mỹ đã cùng với Nga và Trung Hoa quyết định chia 3 nước Nhật. Đâu phải bị người ta âm mưu xâu xé mà nước Nhật tan! Sau đệ nhị thế chiến, đất nước hoang tàn, bị các cường quốc âm mưu chia cắt, tại sao Nhật vẫn đứng vững và phát triển trở thành siêu cường kinh tế? Đừng vì thua một trận mà VNCH đổ lỗi cho kẻ này người nọ. Càng tỏ ra như vậy thì càng chứng tỏ cho người ta thấy não trạng “nô lệ” của VNCH lệ thuộc vào Mỹ hoàn toàn.
Bắc Việt không cứu giúp VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa, cứ cho là đáng trách đi. Nhưng thử hỏi, năm 1988, khi quân Trung Cộng vô cớ chiếm Gạc Ma và sát hại lính Việt Nam, có mấy ông/bà VNCH nào lên tiếng bênh vực cho các anh lính chết để bảo vệ Đất Mẹ. Đối với tôi, những người lính đó chết cho Việt Nam và họ là anh hùng của dân tộc.
Hơn nữa, so sánh tương quan lực lượng ở trận chiến, VNCH hơn hẳn Trung Cộng. Tài liệu của Trung Cộng tiết lộ: lúc ấy họ còn e ngại đủ thứ, và họ biết hải quân của họ yếu hơn Hải quân QLVNCH, và chiến thắng Hoàng Sa là một điều ngoài dự tưởng của họ. Ngay cả CIA ở Sài Gòn cũng đánh điện về Washington D.C báo rằng VNCH đang “bao vây” Trung Cộng, thì làm sao mà Bắc Việt có thể nghĩ rằng trong vòng nửa tiếng 1 lực lượng hùng hậu như vậy bỏ chạy thục mạng?
Lời kết:
Trong cuộc chiến, thắng - thua là bình thường, nhưng phải biết nhận ưu - khuyết điểm và chịu trách nhiệm trước lịch sử, chớ không phải tìm cách che giấu lấp liếm, tưởng con cháu họ không biết. Họ biết và khi họ khui ra thì tội ác che giấu đó nặng hơn, tội ác đổ thừa còn tệ hơn, và tội ác bóp méo lịch sử là tội ác muôn đời khiến con cháu chê bai. Các ông các bà còn sống đó, các ông các bà còn có cơ hội lên tiếng để điều chỉnh những sai lầm của mình ngõ hầu hậu thế còn chút kính trọng, kẻo không, muôn đời nguyền rủa. Nơi đây, tôi hoan nghênh và trân quý những người can đảm dám nói lên sự thật như trung tá Lê Văn Thự, trung úy Phạm Thành Trung và nhiều vị khác. Lịch sử không quên sự can đảm của quý vị.
Ngày 22-1-2019
Hoàng Duy Hùng (tên tiếng Anh: Aloysius Hoang, gọi tắt là Al) sinh năm 1962 tại Việt Nam, theo gia đình sang tị nạn ở Mỹ năm 1975 khi 13 tuổi. Là một luật sư người Mỹ gốc Việt, ông đắc cử nghị viên Hội đồng thành phố Houston, thuộc bang Texas trong cuộc bầu cử ngày 12-12-2009.
Năm 1992, ông từng bị chính quyền Việt Nam bắt giam 15 tháng vì hoạt động chống phá Nhà nước. Năm 2001, sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ, biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, Hoàng Duy Hùng thay đổi lập trường. Ông chuyển sang đối thoại với Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc Việt Nam. Tháng 3-2013, Hoàng Duy Hùng là một thành viên trong đoàn nghị viên Hội đồng thành phố Houston đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn.
(Nguồn: Wikipedia)