Ba thầy Nho trẻ đứng trên bờ nhìn xuống. Một cô gái xinh đẹp đang lúi húi dưới ruộng lúa xanh rờn. Các cậu thánh thức nhau làm sao mời cô nghỉ tay lên bờ nói chuyện. Hết anh này vờ hỏi thăm đến anh kia mời mọc, cô gái vẫn không trả lời. Một anh khác bèn hát một câu úp mở:
Đến đây hỏi thật Thúy Kiều
Chớ có thương Kim Trọng ít nhiều chi không?
Câu hát làm cô gái chú ý. Cô ngước lên rồi tủm tỉm cười:
- Các thầy giỏi Kiều như vậy à? Vậy em xin nhờ một việc - Cô vừa nói vừa chỉ tay sang đám ruộng bên kia. Một con cò đang lò dò đi lẫn vào đám mạ. Cô nói tiếp:
- Con cò kia nó sẽ lần sang ruộng em đấy. Nhờ các thầy đọc một câu Kiều cho nó bay đi. Cò bay thì em xin lên bờ tiếp chuyện các thầy.
Ba thầy Nho nhìn nhau một phút rồi vui vẻ nhận lời. Một thầy lẩm bẩm trong miệng lấy đà rồi ngâm to lên:
Nỗi gần nào biết đường xa thế này
Lâm Truy từ thuở uyên bay
Thầy thét to tiếng bay. Nhưng con cò chẳng hiểu gì cả, cứ đứng yên như cũ. Anh bạn bật cười:
- Con cò nó có là người đâu mà nó hiểu bay với đậu! Anh xem tôi đây này.
Anh ta cũng lẩm bẩm rồi cất giọng:
Song song vào trước sân hoa lạy quỳ
Trông lên mặt sắt đen sì
Anh sì một tiếng rõ dài. Nhưng con cò cũng chỉ nghếch cổ lên ra vẻ nghe ngóng mà thôi. Anh thứ ba thừa cơ tiếp luôn:
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong
Triều đâu nổi sóng đùng đùng
Và anh ta tiếp luôn mấy tiếng đùng, đùng! Quả nhiên cò ta giật mình, vỗ cánh bay vút lên. Cô gái giữ đúng lời hứa, vui vẻ bước lên trò truyện.