Vị tướng ấy để lại di nguyện
Khi qua đời được về nghĩa trang Trường Sơn
Nằm giữa hàng ngàn đồng đội
Hy sinh mấy chục năm để tạo nên một con đường.
Ngàn người lính làm sao ông biết hết
Nhưng có lẽ họ biết tới ông
Vị tư lệnh giọng Quảng Bình chắc nịch
Dáng đi luôn lao về phía trước
Mở con đường xuyên suốt Bắc - Nam.
Ông nhớ bộ đội mình như người ta nhớ về lịch sử
Người lính đầu tiên xoi đường cho tới người cuối cùng
Khi cung đường tỏa tới doi đất cuối cùng Nam Bộ.
Họ đến Trường Sơn khi tuổi thanh niên
Rừng thắm xôn xao trăm ngàn giọng nói
Cả chục năm bạt thác, xuyên đèo
Móng chân bật khi bám vào đá sắc
Mùi thuốc bộc phá gây gây trên quân phục bạc sờn
Những khuôn mặt đói ăn, thiếu ngủ.
Từng đàn máy bay gầm rú trên con đường
Bom tấn, bom bi, từ trường, nổ chậm
Lửa na pan cuồn cuộn lưng trời
Ngỡ nước suối khe cũng phải sục sôi
Người bị thương nằm chật trạm phẫu
Mộ đồng đội còn tươi nằm dọc cung đường
Máu chúng tôi thắp đỏ dãy Trường Sơn!
Ông hiểu quân hàm tướng trên ve áo
Nhẹ tênh trước máu chiến sĩ mình
Trước nỗi đau của hàng trăm ngàn bà mẹ
Phút lâm chung vẫn khắc khoải gọi tên con.
Những người bố lụm cụm giữa hàng bia mộ
Lần tìm tên con mình.
Người vợ tuổi đôi mươi mà góa bụa
Con cái thiếu cha dạy nếp sống ở đời.
Người trở về mảnh bom còn trong thân thể
Da bủng beo, máu ngấm chất da cam
Con của họ dị tật làm thấp xuống mái nhà gianh.
Nữ thanh niên xung phong quá lứa nương cửa Phật
Tiếng mõ tụng kinh khiến tim ta đau nhói
Trong làng phố bình yên kia vẫn còn âm ỉ cuộc chiến tranh.
Con đường ấy giờ đã trải nhựa
Rừng lim đã khép tán lá xanh đen
Binh trạm, hầm hào, cây cầu dã chiến
Mưa lũ xóa bao giờ, cỏ cây đã trùm lên
Riêng huyền thoại của tướng và lính
Tưởng chừng còn tươi nguyên.
TP.Hồ Chí Minh, 11-4-2019
_____
* Nhà văn, đại tá