* Thưa ngài, xin ngài cho biết, ngài có xứng đáng là Tổng thống của nước Nga không, khi đề cử ngài là Elsin, một người đã làm Liên bang Xô viết tan rã và dân chúng không còn tin vào ông ta nữa.
- Nếu người dân bỏ phiếu để tôi trúng cử thì tôi là người xứng đáng, còn nếu tôi không trúng, tôi không xứng đáng.
* Tôi muốn biết ý kiến riêng của ngài trả lời câu hỏi của tôi.
- Ý kiến của tôi sẽ được xác lập trên ý kiến của cử tri mà ngày 26 tháng 3 tới đây họ sẽ tới các điểm bỏ phiếu và bày tỏ chính kiến của mình. Chắc ông cũng đồng ý với tôi khi xét đoán về một con người không thể căn cứ vào những gì mà người khác nói về anh ta mà cần đánh giá về những gì anh ta đang làm.
Quả là Liên bang Xô viết đã tan rã. Tôi có thể giúp ông nhớ tới một công thức đã được nhiều người ở nước Nga hiện nay đồng tình: Nếu ai không tỏ ra tiếc nuối về việc Liên bang Xô viết tan rã, người đó không có trái tim. Nhưng nếu ai muốn nó sống lại trên nền tảng xưa cũ, người đó không có khối óc. Những việc làm của chúng ta trong thời gian gần đây, như ông đang thấy là hướng tới việc thiết lập một nhà nước liên bang, nhưng trên những nền tảng mới. Nếu nhân dân hiểu được những gì chúng ta đang làm nhắm tới cái đích đó, họ sẽ xử sự thích hợp.
.jpg)
Boris Yeltsin (trái) bàn giao chức vụ Tổng thống cho Vladimir Putin
* Ông hay nói, mọi ứng cử viên vào chiếc ghế Tổng thống đều có sự bình đẳng như nhau. Nhưng các kênh truyền hình và báo chí lại chỉ cổ xúy cho riêng ông. Như vậy sao có thể coi là sự bình đẳng của mọi ứng cử viên được?
- Nói cụ thể ra, cho tới giờ phút này tôi chưa hề lên tiếng tự coi mình là ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng thống, còn liên danh của tôi cũng chưa ra đời. Chỉ khi nào liên danh ấy ra đời mới có thể nói tới thời gian cổ xúy cho tôi và thời gian cổ xúy cho những ứng cử viên khác ngồi vào chiếc ghế Tổng thống.
Còn những gì liên quan tới các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều nói ít về tôi, điều này nằm ngoài ý muốn của tôi. Tôi không thể ngăn cản các cơ quan truyền thông của nhà nước được.
* Thưa ngài, tôi quan tâm tới số phận những người cộng sản ở nước Nga. Ngài nghĩ như thế nào về những người cộng sản?
- Tôi đồng cảm và chia sẻ với ông. Nhưng tôi cũng mong ông lưu ý rằng hiện có hơn 6 triệu người vẫn ủng hộ những người cộng sản. Cần nói thêm, sự ủng hộ ấy tuyệt nhiên không hề có hậu thuẫn của báo chí và các cơ quan truyền thông chính thống, đặc biệt là báo mạng. Tại sao 6 triệu người kia hành động như vậy?
Nếu chúng ta đơn giản là chia tách những cộng đồng người chỉ vì quan điểm, chính kiến của họ - điều đó không dẫn tới kết quả nào tốt đẹp cả. Tôi thiết nghĩ, việc xử thế của chúng ta ở trường hợp này cần đặc biệt văn minh, văn hóa. Không nên, chỉ xuất phát từ những luật lệ đang hiện hành.
* Nhưng tại Quốc hội (DUMA), Đảng Thống nhất đang nhắm bắn những người cộng sản…
- Tôi sẽ giải thích thêm quan điểm của tôi về vấn đề này. Theo tôi, cần phải đấu tranh không phải với những người cộng sản, mà với những ai ủng hộ họ. Mà đấu tranh không phải bằng lời nói mà bằng việc làm. Phải làm sao để mọi người, trên thực tế, nhận ra những xu hướng mà tôi và ông đang bảo vệ - xu hướng tiến tới một nền dân chủ, một nền kinh tế thị trường nhất định mang tới những lợi lộc. Con người ta sẽ sống tốt hơn, dễ thở hơn; họ sẽ trở nên giàu có và cảm thấy được an toàn hơn. Đó chính là cái hướng cơ bản chúng ta cần vươn tới.
* Tôi không tin rằng mình đang trò chuyện với một vị Tổng thống…
- Ông hãy làm theo những gì ông tin. Bởi vì ông đang trò chuyện với một người được sự ủy nhiệm của Tổng thống. * Tôi không hoàn toàn thích những bước thực thi của ngài ở Chechnya. Câu hỏi của tôi đây: Nói chung ra, ngài định tuyên chiến với tội ác sao?
- Làm sao khác được? Một mặt, ông không thích những gì tôi thực thi ở Chechnya, đồng thời ông lại kêu gọi phải tiến hành cuộc chiến với tội ác. Quả là không thể hiểu được. Tôi nghĩ rằng ở đây có mối quan hệ qua lại, bởi vì Chechnya là một trong những ổ dịch chủ yếu để lan truyền tội ác ra toàn lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Nga. Nếu không kết liễu ổ dịch tội ác này, tuyệt nhiên chúng ta sẽ không còn mảy may cơ hội nào tiến hành cuộc đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm trên toàn lãnh thổ Nga. Câu trả lời của tôi là như vậy. Không hiểu ông có hài lòng hay không?
* Tôi xin nói ngay rằng tôi ủng hộ những gì ngài đã tiến hành để mang lại trật tự ở Chechnya. Câu hỏi của tôi là ở việc cải tổ Lực lượng vũ trang. Liệu trong các công việc của nhà nước đã có chương trình cụ thể về điều tôi vừa hỏi chưa? Tôi muốn thấy quân đội của chúng ta được tăng thêm khả năng chiến đấu
- Ồ, một vấn đề rất lớn đấy! Rất có ý nghĩa đối với số phận của nước Nga. Tôi nói điều này không ngại có ai đó chê cười tôi nói những lời đao to búa lớn. Quân đội đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, trong việc bảo đảm an ninh của xứ sở, cả trong việc bảo đảm vị thế xã hội nói chung. Ở nước ta đang tồn tại trạng thái được gọi là yếu toàn thân; mọi thứ cứ như đã thiếp ngủ. Ấy thế mà guồng máy đang rất cần phải chuyển động: cả về phương diện kinh tế, cả về cấu trúc tương quan xã hội, cả về các cơ quan bảo vệ pháp quyền… Tất nhiên nâng cao sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang là một trong những vấn đề chủ yếu mà chúng ta phải bắt tay thực hiện ngay trong một tương lai gần. Ông chắc là một quân nhân?
* Tôi là sĩ quan dự bị
- Ông hoàn toàn điểm trúng đích. Những ai còn đứng ngoài cuộc sẽ nói có gì đặc biệt đáng quan tâm tới khâu này đâu? Chúng ta đang có một đạo quân tới 1,2 triệu người. Chuyện gì xảy ra, hành động thừa kịp. Nhưng trên thực tế, cấu trúc của quân đội, trạng thái sức khỏe của nó, những khoản chi phí cho đạo quân ấy - tất cả đang cần phải được nắn chỉnh lại. Như ông đã thấy, một kế hoạch mới về việc xây dựng lại Lực lượng vũ trang vừa được thông qua và một trong những điểm then chốt là phải tăng cường sức mạnh của điều được gọi là chức năng chung.
* Vậy đến khi nào quân đội của chúng ta sẽ được chuyên nghiệp hóa?
- Quá trình đó chúng ta sẽ tiến hành dần dần dựa trên việc tính toán về khả năng có thể của nền kinh tế quốc dân. Theo tôi, có những mặt cần phải được chuyên nghiệp hóa sớm. Ví như các binh chủng đặc nhiệm.
* Thưa ngài, tôi xin hỏi ngài những gì liên quan tới đất đai. Đã bắt đầu thời kỳ đất đai là tài sản của người dân. Ngài nghĩ sao về vấn đề này?
- Đất đai luôn luôn là vấn đề quan trọng của nước Nga. Cũng đã rõ ràng cần bắt tay giải quyết vấn đề này. Những gì liên quan đến đất đai không nên trở thành vật cản đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhưng cũng không được bỏ qua nguy cơ khi những cải cách được tiến hành, người chủ đất lại mất đi phương tiện sản xuất mà nhờ vào đó họ tồn tại. Chính ở chỗ này đây, việc đất đai giải quyết không đơn giản.
Tại các nước văn minh người ta thường nói rằng, việc mua bán đất đai hoàn toàn tự do, rằng đất đai thuộc quyền sở hữu của mỗi cá nhân. Tất cả những định chế như thế có được là nhờ cả một loạt những nỗ lực lớn lao. Ở nước Nga của chúng ta cái quá trình đó cần phải được bàn bạc, tính toán cụ thể, chi tiết. Việc tiến hành trưng cầu ý kiến dân chúng về vấn đề này là hết sức cần thiết.
* Ngài có thể cho biết tình hình sức khỏe của ngài hiện nay?
- Tôi hài lòng với sức khỏe của mình.
* Ngài có biết bắn súng không?
- Biết. Nhưng cũng ở mức trung bình khá thôi!
* Vì sao ngài đi lễ ở nhà thờ?
- Khi tôi mới được mấy tháng tuổi, mẹ tôi cùng bà láng giềng bế tôi đến nhà thờ rửa tội. Dĩ nhiên, mẹ tôi giấu cha tôi, vì ông là một đảng viên cộng sản. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà thờ. Chắc ông cũng đoán ra, với khó khăn như thế nào tôi mới nhớ được điều này. Khi tôi làm việc ở Saint-Petersburg, Bộ Ngoại giao có cử tôi đến Jerusalem. Mẹ tôi bảo tôi mang theo cây thánh giá và ở đó người ta đã rửa tội cho tôi. Tôi đã thực hiện được điều mẹ tôi trao gửi. Cần phải nói rằng, những nơi thiêng liêng gây cho tôi những ấn tượng rất nghiêm túc. Những năm sau này, như khách du lịch, tôi và toàn gia đình đã sang Jerusalem vài lần nữa.
* Nếu con người ta tự nguyện bước tới nhà thờ, có nghĩa là nội tâm kêu gọi người ấy tới nơi đó?
- Tôi rất muốn con cái tôi cũng nhận ra điều này. Từ dạo đó trở đi tôi thường đến nhà thờ.
* Xin ngài nói đôi điều về gia đình ngài?
- Tôi có vợ và hai con gái [vào năm 2000].
* Ngài có biết ngoại ngữ nào không?
- Tôi biết tiếng Đức với mức độ có thể làm việc được. Hai đứa con tôi thông thạo tiếng Đức còn hơn tôi.
* Ngài muốn hai cô con gái của ngài làm nghề gì trong tương lai?
- Hiện chúng còn nhỏ. Chỉ xin nói, cả hai học khá, rất say mê thể thao