HV147 - Thơ Phùng Hiệu

Nhà thơ Phùng Hiệu còn là một nhà báo, đó cũng là một lý do khiến anh quan sát đời sống này một cách chi tiết và trung thực… Khi viết về những vấn đề của xã hội, nhà thơ hoặc thi ca hóa những vấn đề thời sự ấy hoặc rơi vào tường thuật như một phóng viên xã hội tồi. Nhà thơ Phùng Hiệu đã đi qua cả hai thách thức đó. Anh đã đối mặt với những bất hạnh và bất công mà không hề sợ hãi và anh đã thi ca hóa được những thô ráp, trần trụi của đời sống… Đó là lời thách đấu đối với những thách thức, những đe dọa khi một nhà thơ bước vào trận chiến đấu bằng ngôn từ cho lẽ phải. Và đó thực sự là sứ mệnh của nhà thơ.

Biên bản thặng dư

Chị rã bời rời khỏi xưởng may
Và vội vã bước chân về sáng
Đêm đã lắng tiếng đời đã cạn
Phố sang ngày
Trăng ngả phía tăng ca


Chị bấu vào chỉ số thặng dư
Tờ văn bản được ghi bằng nước mắt
Bảng chấm công đêm dài rát mặt
Những gang tay định mức dây chuyền


Chị mang về hơn một tháng lương
Chỉ thừa ra bữa cơm lao động
Sau những đem cày ải đến không giờ


***
Anh lê những bước chân về phía công trường
Lót vào lòng nắm xôi lên giá
Anh không dám châm vào chiếc xe cà tàng giọt xăng đắt đỏ
Đành đi bộ mỗi ngày đến trước bình minh

Dự án cần
Tiến độ gọi tên anh
Đêm phân thân qua mấy tầng dự án
Trong anh không có thế giới ban ngày


Anh run tay nhận việc ngoài giờ
Sáu tiếng thặng dư được tính tròn ngày chẵn
Và kiệt sức sau mười bốn giờ căng thẳng
Với đôi chân rách tướp công trường


Anh chợt thấy những đứa con được đến trường
Trên chiếc xe đạp Martin 107
Một căn nhà vách đất
Một tô phở bò thơm ngát bình minh
Anh đi về hướng đó
Nhưng tiếng kẻng công trường bỗng nhiên báo động
Anh giật mình đánh rớt cơn mơ.


Sa thải một cơn mơ

Em lặng thầm về phía cơn mơ
Bằng hy vọng đôi chân rất thật
Suốt hành trình chinh phục giấc mơ
Em chạm phải bức tranh đời hiện thực


Em ngỡ mình đã đặt chân đến ngưỡng cửa cao sang
Đêm hòa lẫn vào ánh đèn đô thị đối diện với đồng tiền - lý trí
Với chính em nhân phẩm yếu mềm

Rồi một ngày nhan sắc được phô trương
Bằng giá trị phấn son, bằng đường cong thân thể
Em trở thành cánh chim hoang lạc
Bay về phía vô cùng


Đêm tan…
Những bước chân hoang lần về công sở
Em giật mình tỉnh giấc
Và rã rời trong hạnh phúc thuê bao!


Đến một ngày em nhận ra em
Thì giấc mơ đã tan về chốn cũ
Chiếc iPhone thưa thớt khách làng…
Một đêm vắng trên màn hình ế ẩm
Gọi em về - sa thải một cơn mơ.