Đại dịch Covid19 đến như một cơn sóng thần – có người ví như thế, cuốn trôi tất cả cái bình yên, bình thường của toàn cầu. Cái bình thường trước đây, chưa phải là cái gì tuyệt vời, nhiều khi ta thấy chán, nay trở thành vô cùng quí giá.
Đại dịch làm cho nhân loại dường như già đi. Ở những nước châu Âu có một cuộc sống tương đối khá giả và một nền văn minh cao như Pháp, Đức, Anh, Italia,… chết chóc dịch bệnh đe dọa nền văn minh, đe dọa những giá trị văn hóa cao quí nhân loại tích lũy được qua thăng trầm lịch sử. Thành phố vắng lặng, thư viện đóng cửa, nhà hát tắt đèn, báo chí không phát hành được (và báo hiệu một thời báo in tuyệt chủng), giáo dục lúng túng… Đó là chưa nói đến kinh tế thương mại mới ê chề, ảo não làm sao. Các máy bay nằm đắp chiếu ở các sân bay, các con tàu không cập bến, công nhân phải nghỉ việc, thất nghiệp và đồng lương sụt giảm…
Vấn đề là cuộc đại khủng hoảng này bao giờ qua đi, và hệ lụy mà nó để lại sẽ được khắc phục ra làm sao! Câu chuyện không đơn giản ở Mỹ, Anh, Pháp, Ý… Bây giờ, nếu một người mắc dịch, trở thành ổ dịch, thì không kiểm soát tốt, nó có thể lây lan ra hàng trăm người, và cứ thế mà “vỡ trận”!
“Đừng bi quan, em hỡi, chớ bi quan”! Không bi quan nhưng buồn đau là sự thật. Lẽ nào thế hệ chúng ta chứng kiến một khúc quanh lịch sử? Chúng tôi tin rằng, kiên trì và can đảm, thì dù có thiệt hại nhân loại cũng sẽ vượt qua được. “Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Kiên nhẫn trong trống xanh… Một sát na yên tĩnh – Cơ may một trái chín sinh thành” (P. Valery) Paris sẽ trở lại là “kinh đô ánh sáng”, với niềm vui sống dạt dào trên sông Seine, trên Khải hoàn môn, trên trang thơ Eluard, Apollinaire. Và Roma, cái kinh thành dày đặc những di tích văn minh La Mã cổ đại sẽ sống dậy!. Và New York, nơi tôi ghé qua mấy ngày để chiêm ngưỡng tượng đài “Thần Tự Do”, để rảo bước qua quảng trường “Thời Đại”, sẽ hết cơn đau để trở lại vui tươi, trẻ trung như bao giờ nó vẫn vậy!... Cả một châu Âu, trong đó có nước Nga thân yêu, nơi thời trai trẻ, ta gời tâm hồn mình vào đó như gởi vào quê hương thứ hai, sẽ trở lại hùng mạnh và vươn lên, rút kinh nghiệm xương máu này để vươn lên, xóa sạch mọi dấu vết u buồn…

Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, trở nên vắng vẻ vì đại dịch COVID-19 lan rộng khắp nước Mỹ
Giờ này là giờ của chiến đấu và hi vọng!
Việt Nam ta, nhờ sự từng trải trong lãnh đạo và trong nhân dân, kiểm soát được dịch bệnh và đang ở những thời khắc quan trọng. Chúng ta cũng hi vọng là mọi việc sẽ trở lại bình thường. Vì bây giờ là lúc chúng ta cố gắng, vừa kiểm soát dịch, vừa lo “hậu dịch”: khôi phục và phát triển kinh tế, bù lại những thiệt hại của đại dịch. Một nhiệm vụ kép. Một mục tiêu lớn và một niềm hi vọng lớn.
Trong khi loại người đang bận rộn lo toan đối phó với dịch bênh, thì có nước vốn là nơi xuất phát của đại dịch, lại toan “đục nước béo cò”, vừa thoát ra được “cửa tử”, giờ đang cố thực hiện “giấc mộng bá chủ” thiên hạ. Họ không quên biển Đông, nơi họ vẽ cái đường lưỡi bò vớ vẩn để làm lý lẽ tranh đoạt biển. Họ cho tàu “sắt” đâm vào tàu gỗ đánh cá của ta, rồi họ vu vạ là tàu ta đâm tàu họ! Quái lạ chưa! Tàu gỗ nhỏ đánh cá của ngư dân lại đâm vào tàu sắt hải cảnh của họ để làm gì, để “tự sát” ư? Rồi họ đưa tàu sân bay Liêu Ninh (có 4 chiến hạm hộ tống) tập trận trên biển, muốn làm biển Đông dậy sóng. Họ cho tàu khảo sát Hải Dương xuống biển Đông. Chắc họ nghĩ rằng, đây là thời cơ, và họ làm “chuyện đã rồi”, làm mãi thành quen để chiếm biển Đông. Lúc này Mỹ đang suy thoái, suy thoái toàn diện, từ người nhiễm bệnh, người chết… đều cao nhất toàn cầu. Ông Trump trở tay không kịp để vừa đối phó dịch bệnh, vừa đối phó phe đối lập trong bầu cử, còn hơi đâu mà lo chuyện biển Đông. Cho nên họ đe Đài Loan, và lúc này họ có thể hành động, như chiếm một số đảo của Đài Loan do do hải quân Mỹ bị nhiễm covid19 không ra khơi được lúc này, đe dọa “Đài Loan độc lập” (Đài độc”). Và ở biển Đông của Việt Nam, họ tiếp tục quân sự hóa các đảo đá, họ diễu võ dương oai ở quanh “đường lưỡi bò”, để đe nẹt và “nắn gân” ta, nắn gân thế giới. Nhưng thế giới không có một tiếng nói nào ủng họ họ, trái lại, tất cả đều đồng tâm lên án, quan ngại.
Ta đã đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc, có bình luận rằng đây là khởi đầu của một tiến trình pháp lý với Trung Quốc. Nghĩa là nó tiến tới một vụ kiện của Việt Nam? (Chắc là không phải vào lúc này). Tiến trình này được nhiều nước trong ASEAN đồng tình: Philippines, Malaysia,… đã lên tiếng phản đối Trung Quốc dùng đường lưỡi bò phi pháp và không được luật pháp quốc tế thừa nhận để gây căng thẳng…
Đại dịch covid19 còn nhiều vấn đề để tìm hiểu: Trong thực tế, nó xuất phát từ đâu, từ “xúp” dơi ở Vũ Hán hay sổng từ phòng thí, ta chưa biết chắc. Nhưng rõ ràng là một phương diện của Covid19 là nó làm lộ chân tướng của Trung Quốc. Từ nay, cả thế giới sẽ nhìn họ khác đi. Thế giới chắc sẽ không ngây thơ rước họ vào như nước Ý, để rồi chịu tai họa dịch trời giáng!. Một chút viện trợ trong đại dịch được họ tuyên truyền rùm về lòng biết ơn của một số nước mà không muốn nhớ câu: “Kẻ làm ơn hãy lặng im, để kẻ chịu ơn nói lên” làm cho thế giới càng thấy thực chất cái đức tính “quân tử” của họ là như thế nào!. Trung Quốc là thế, là làm việc gì cũng chứa chất âm mưu. Nhưng thôi ta hãy lờ đi, để mà sống, chứ nghĩ đến thì chán lắm!