Khúc tự tình phường vải ♦ ĐỨC BAN Trong đêm, trăng rơi trên lá cây Tiếng xe sợi dỗi hờn quay. Tiếng ai cười rơi đâu đây Long lanh, long lanh từng giọt Trong đêm, trăng rơi trên lá cây Tiếng ai ngân hết vắn sang dài: Nguyệt dạ canh trường... ơ... người ơi... ở lại Còn thương trong dạ, còn nhớ trong tim... Đêm lặng im trôi, hun hút bóng Người Trăng vàng rơi rưng rưng Ngàn Hống Những cuộc bể dâu theo Người muôn dặm Tiên Điền, Quảng Bình, Quỳnh Côi, Thăng Long…(*) Đêm đêm sương rơi vào ngàn năm Nguyệt dạ canh trường... tái tê thăm thẳm... Người ngậm bút nhìn trăng miền cô quạnh Đêm Trường Lưu nghiêng giọt sầu.
(*) Những nơi Nguyễn Du từng ở |