HV152 - Ngoảnh lại mười lăm năm

Giữa lúc tôi đi học

Thì thân anh tội tù

Nước buồn, chia tiếng khóc

Hai đứa cùng làm thơ.

 

Anh thấy trước ngày mai

Cờ hồng treo trước ngõ

Đất mình, dân mình chủ

Lũ chó dê chạy dài

Viết câu-thơ-sáng-trời

Giữa nhà lao bóng phủ

Tìm đường cho lịch sử

Qua hai hàng cùm xai.

 

Tôi nhìn ra tha ma

Hay quay vào trang sách

Ôi! dân Chàm nước mắt

Kiếp dân mình đâu xa!

Tôi viết dòng-nước-chảy

Khóc thời gian hủy hoại

Khi đã buồn hiện tại

Thì quay về tháp xưa

Quay mặt chẳng quay lòng

Vẫn ước mơ đời hồng

Đọc thơ anh trong tối

Vẫn đợi ngày thành công.

 

Một lòng nhưng hai ngả

Hai sông thơ hai dòng

Anh sông Hồng, sông Mã(*)

Gầm reo trong đạn lửa

Biến thân mình màu mỡ

Thành cánh đồng nuôi dân.

Tôi như con sông Thương

Chảy lòng mình thương nhớ

Đánh đắm cả thuyền mình

Trong cuộc đời tại chỗ.

Như Tô Lịch mỏi mòn

Thời gian muốn lấp bùn

Nơi thuyền xưa vua đậu

Giờ rũ lá môn con.

 

Tất cả ảnh hình anh

Là tấm hình truy nã

Giặc treo giá đầu tường

Giặc yết ngoài cổng phủ.

Tất cả tuổi tên anh

Là số tù nhục nhã

Giặc cấm cả thơ anh

Không vào văn học sử.

Chỉ còn có tình dân

Thương anh thầm nhắc nhủ,

Chỉ còn có phong trào

Mà thơ anh châm lửa,

Đảng đi đường gian khổ

Ôi, con đường vô danh!

 

Còn tôi mang tuổi tên

Như áo chèo phường trọ

Đội những mũ triều thiên

Tự mình bôi xanh đỏ.

Tôi đi giữa lòng mình

Mà mình không hiểu nữa

Tôi đi giữa siêu hình

Như đất này lợm mửa

Trời xanh màu cứu khổ

Tôi lao vào trời xanh.

 

Thế rồi Cách mạng về

Cờ hồng bay cả nước.

Cờ hồng anh báo trước

Ở lời thơ xưa kia.

Cờ trên triệu mái tranh 

Nuôi Đảng ngày bí mật

Trên cổng phủ, trên thành

Hôm qua còn sấp mặt

Trên cả tháp siêu hình

Thơ tôi về ẩn nấp

Nay dậy hồn dân tộc

(Trời xanh thành thuốc độc)

Đập nát buồn trời xanh…

 

Ôi, tháng tám sông Hương

Phòng Việt Minh Trung Bộ

Mùa thu, hoa phượng còn.

Lần đầu ta gặp gỡ

Huế như bừng mắt mở

Cờ hồng bay Ngọ Môn.

Gặp anh lần thứ nhất

Lòng im mà tưởng khóc

Nhớ hình truy nã anh

Còn hao hao dáng mặt

Ôi đôi má gầy gầy

Máu chưa hồng lại sắc

Đôi bàn tay gầy gầy

Giặc cùm trong khóa chặt,

Tôi nắm đôi bàn tay!

Thương đời anh gian lao

Mừng nước nhà độc lập

Tiếc ngày qua đã mất

Giận mình xa phong trào.

 

Rồi anh dắt tôi đi

Lên đường thơ cách mạng

Bóng đêm vẫn không ngừng

Tấn công vào ánh sáng,

Đi xa, về hóa chậm,

Biết bao là nhiêu-khê!

 

Rồi Kontum, Lao Bảo

Xưa nơi anh tội tù

Giờ tôi đi chiến dịch

Súng đạn quen hồn thơ

Tôi lại về trong dân 

Xưa anh từng nương náu

Hiểu lại từng giá máu

Nuôi mình làm nên văn

Tôi trở lại lòng mình

Bây giờ mình cũng hiểu:

Hiểu đúng sắc trời xanh

Khi dẹp tàn giông bão

Hiểu giá làn gươm báu

Sau mỗi lần đấu tranh.

Hiểu mình và hiểu người

Hiểu đời và hiểu Đảng

Tôi góp phần ánh sáng

Tôi làm chủ hồn tôi.

 

Ngoảnh lại mười lăm năm

Cùng thơ anh chung dòng.

Mười một năm đồng chí 

Chung ngọn cờ công nông

Vẫn buồn câu chuyện cũ

Tự ngày Quy Nhơn nọ

“Sao tôi vui đi học

Trong lúc anh tội tù?

Có anh chăng trong ngục

Ở bên đường tôi qua?

Có anh từng đến quét

Ở sân trường tôi xưa?

Mà lòng tôi không biết

Mà óc tôi không ngờ

Có bao giờ anh gọi

Mà tai tôi làm ngơ?”

 

Nay đã đứng trong lòng của Đảng

Vẫn thẹn mình thuở hãy còn xa. 

Muốn quay trở lại thời gian cũ

Ôm thương đời bạn giữa lòng ta.


(*) “Anh sông Hồng, sông Mã”...

“Tôi như con sông Thương”...

Tác giả tự mượn lấy ý của thơ mình: “Có tiếng lớn của sông Hồng bát ngát/ Bờ thêu khoai, thêu lúa, thêu nhà/ Sông thấy đồng bằng sông bỗng hát/ Như người thi sĩ lúc hùng ca/ Có tiếng nhỏ của sông Thương nước mắt/ Sông nhớ thương ơi nước chảy đôi dòng/ Lòng ta là một cánh đồng lẩn khuất/ Đau bên đoài nên thổi gió bên đông” (CLV).


Hôn Anh

                                       TỐ HỮU

Đau xót hôn Anh lần cuối cùng,

Chế Lan Viên, Anh vẫn trẻ trung.

Mai sau, những cánh đồng thơ lớn

Chắc có tro Anh bón sắc hồng.

                Lễ truy điệu Chế Lan Viên, 1989


Nhớ Chế Lan Viên

                                                                     TỐ HỮU

Nhớ Anh, tìm đến thăm nhà,

Ngổn ngang phố chợ, ai là tâm giao?

Xóm quê dân dã, lối vào

Chế ơi, ngõ vắng đâu nào vườn lan!

Đơn sơ nhà nhỏ hai gian,

Đôi cây chuối mật, một dàn mướp hương.

Thương Anh, biết mấy là thương

Một đời thơ những vấn vương lẽ đời

  * 

Mất còn, thôi thế, Chế ơi,

Tĩnh Viên mà động lòng người nghìn năm.

Tiếng đàn xưa gọi tri âm,

Yêu sao, bạn trẻ viếng thăm(*), sáng ngày…

Hè 1990


(*) Hôm Tố Hữu thăm nhà Chế Lan Viên, gặp một đoàn thanh niên đến thắp hương ngưỡng mộ nhà thơ quá cố (BTV)

 

CHẾ LAN VIÊN (Tặng anh Lành mến yêu)