Này con,
Cứ coi như ta đang cưỡi ngựa
Đôi mắt dồn lên trước,
Cứ nhìn đằng lưng, thấy mãi mà buồn cái cảnh nghèo nó rượt
Ta vung tay bắt cái đích gần
Rướn mình bắt cái đích xa.
Con ngựa ta phi chậm đấy
Thế là nó lùi rồi
Khổ gì bằng khổ lùi, tương lai nhường thiên hạ
Bố nhai mãi đắng cay, mớm đói nghèo cho con
Nhưng chẳng sao, ta còn hạt giống hong giàn bếp
Ta phải tung con vào cánh đồng đầy chữ
Cho đời con thơm như trái táo non cao.
Này con,
Sống chết phải học chữ,
Bố bắt nương ngô, nương sắn phải nhả thêm ra từng đồng
Nghĩ cũng rùng mình
Nhưng con ơi, phải cưỡi con ngựa chữ.
Ngày con lĩnh học bổng giữa thủ đô
Chững chạc áo choàng trắng trường Y đại học
Ôi, trông con đẹp trai, người Mông ta vậy đó
Bố cũng được hoan hô,
Mắt bố sáng như nắng trời Tây Bắc
Bố chỉ biết dặn con
“Hãy bắt cái tương lai”.
Hãy bắt cái tương lai
Kìa nó xa xa phía trước
Hãy bắt lấy từng tia bình minh mà nhen lên ngày mới
Hỡi chàng trai người Mông giỏi giang cưỡi con ngựa chữ
Mau bắt kịp mùa xuân,
Làm nên mùa màng lớn lao, rộng khắp
Cho bản làng mình, cho đất nước mình.
2020