Mê Kông xòe chín nhánh mùi mẫn
xuồng ba lá trên dòng cải lương
bác Sáu Lầu vuốt dây tơ
làm dây câu
câu vọng cổ
kinh kinh rạch hết hồn
tiếng đàn kìm
luyến nước lớn
láy nước ròng
ai canh tàn đói lòng
ăn gió chướng
ngồi ca
có người đàn bà mê anh kép Út…
hóa thành chim bìm bịp
đêm đêm
ứa một câu Văn Thiên Tường
rồi chết
thằng Sáu Vàm Láng Le
tương tư đào Nhứt
biến thành người khác
nó qua Bắc Vàm Cống gặp
má ruột má con hổng nhận ra nhau
múc nước sông nhậu trái bình bát
sáu câu nức nở điên khùng
nhậu đi sông ơi
tối nay gánh hát về ấp
cánh cò bay lạc tiếng thổ tiếng kim
gió sên phách kéo màn sông Hậu
vút câu thứ năm đã nghẹn dòng kinh
búng khẽ ghi ta câu sáu lên
giàn giụa sông Tiền
anh chê em cải lương
gánh hát đi
sáng ra bờ tre hoe nước mắt
vọng cổ ơi
mặc kệ chồng em rất cải lương
khi yêu
ai chẳng xuống xề