HV160 - Cảm ngộ trước đại dịch

Qua câu chuyện “Phú ông mắc bệnh nan y” dưới đây, ta có thể cảm ngộ: Đứng trước đại dịch, chúng ta nhìn được xa hơn, hiểu rõ hơn cả một đời người. Vì vậy, hãy trân quý những gì mình đang có và tìm lại những gì mình đã đánh mất. Nhân sinh như nước chảy, một đi là không thể trở lại. Hãy trân quý hiện tại, biết đủ là hạnh phúc.

Một phú ông giàu có phát hiện mình mắc bệnh nan y, biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên ông rất đau buồn.

Sau đó, ông tìm đến một vị đại phu nổi tiếng ẩn cư đã lâu. Đại phu khám cho ông xong nói: “Căn bệnh này ngoài biện pháp này ra thì không thuốc nào có thể chữa trị. Ta có ba gói thuốc, con hãy làm theo chỉ dẫn trong từng gói, làm xong một gói thì lại mở gói kia”.

Phú ông về nhà mở gói thuốc thứ nhất, bên trong viết: “Hãy đến bãi biển nằm mỗi lần 30 phút trong 21 ngày liên tiếp”.

Phú ông nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo. Kết quả mỗi lần, ông nằm ngoài bãi biển đến tận 2 giờ đồng hồ. Bởi vì ông rất bận, nên từ trước đến nay chưa từng được thoải mái như vậy, nghe tiếng gió, nghe tiếng sóng biển và các loại chim hót, khiến ông cảm thấy vô cùng thảnh thơi.

Đến ngày thứ 22, phú ông tiếp tục mở gói thuốc thứ hai, bên trong gói thuốc viết: “Hãy tìm 5 con cá, tôm hoặc sò trên bờ biển và đem chúng thả lại xuống biển. Làm liên tục như vậy trong 21 ngày”.

Phú ông trong tâm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định làm theo chỉ dẫn. Kết quả mỗi lần thả cá, tôm xuống biển, ông thấy cảm động một cách khó hiểu.

Đến ngày thứ 43, ông mở gói thuốc cuối cùng, bên trong viết: “Hãy tìm một cái cành cây và viết lên bãi biển tất cả những chuyện bất mãn và oán hận”.

Ông vừa viết xong không lâu thì sóng thủy triều dâng lên cuốn trôi hết tất cả chữ trên cát. Lúc này ông giật mình tỉnh ngộ mà cảm động khóc lớn.

Về nhà, ông cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, thậm chí cũng không sợ chết như trước nữa.

Thì ra, con người luôn không hạnh phúc là vì chưa học được 3 điều: Nghỉ ngơi, cho đi và buông bỏ.

Đứng trước đại nạn, chúng ta một lần nữa nhận thức sâu sắc hơn về dục vọng: Khi có cuộc sống ổn định thì truy cầu an nhàn, khi có cuộc sống an nhàn lại theo đuổi hưởng thụ vật chất xa xỉ. Bởi vì dục vọng là vô đáy, nên con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy vui vẻ.