HV160 - Rồi cơn bão sẽ qua…

Ba tháng giãn cách xã hội toàn thành phố đã qua đi! Những ngày tháng trôi… như rớt vào một khoảng không vô tận. Mỗi sáng khi thức dậy, lặng yên đón từng tia nắng bình minh rớt qua khung cửa, để biết mình vẫn an bình và vẫn sống… Một sự sống có đôi lúc như trống rỗng như không hề suy nghĩ được gì, nó tiếp diễn từng ngày, từng ngày lặp đi lặp lại theo một thời biểu quen thuộc… với biết bao điều phải lo lắng rất vật chất, của từng miếng thịt, từng con cá, từng cọng rau cho bữa ăn hằng ngày cho cả gia đình… Và vẫn cười, vẫn nói những câu chuyện bâng quơ, như người đang nghỉ dưỡng quẩn quanh trong nhà, cười mà có lúc như nước mắt chực trào ra, vì không biết mình thực sự có vui không?

Vui mà sao lồng ngực lúc nào cũng thấy nặng nề quá sức chịu đựng… Vui mà sao cứ thon thót lo sợ, cứ phải đứng cách xa người giao hàng 3 mét, đợi người ta chạy đi rồi mới dám bước ra cửa rào; vui mà sao không dám nói chuyện với bất kỳ ai ở ngoài cửa rào nhà mình, nhận gói rau tự trồng từ người hàng xóm bên cạnh nhà mà không nói được lời cảm ơn, chỉ biết thổ lộ bằng ngôn ngữ của người câm… Cả khu phố ngày trước đầy ắp tiếng người và tiếng trẻ con nhộn nhịp chơi đùa mỗi chiều, mỗi sáng bỗng dưng vắng lặng đến rợn người. Trẻ con không được phép chơi đùa bên ngoài nên không có tiếng cười là phải rồi, mà sao tiếng khóc cũng không còn nghe thấy? Lẽ nào trẻ cũng sợ COVID đến nỗi không dám khóc, không dám mè nheo như trước?

Có thể gọi đây là những ngày tháng tự cảm thấy an bình trong khuôn viên nhà mình? Rồi tự huyễn hoặc rằng thành phố vẫn bình an, rằng Sài Gòn trong cơn bệnh nặng này sẽ qua thôi… Rằng mình sống được thì mọi người sẽ sống được, mình an bình thì mọi người quanh mình sẽ bình an…

Nhưng sự huyễn hoặc ấy sao có thể lấp đi được cái thực trạng não lòng mà người thành phố phải gánh chịu. Bởi mỗi đêm, khi một ngày đã trôi qua, đọc bản tin của Bộ Y tế, từng ngày, từng ngày, những con số như biết khóc trong nỗi đau thắt lòng với con số ca nhiễm bệnh, con số tử vong ngày càng tăng cao chóng mặt, nó như dòng nước mắt mặn đắng mỗi ngày xoáy tận tim gan mỗi người dân thành phố… Và cái tâm bão ấy ngày càng đến gần, càng lộ diện khi căn nhà người hàng xóm bị giăng dây, khi những bộ đồ bảo hộ bắt đầu xuất hiện đầy trong xóm, khi những tiếng còi xe cứu thương rú xé trong đêm, trong tiếng khóc xé lòng của những người ở lại…

Sài Gòn bệnh nặng rồi! Sài Gòn vắng tanh như những khu phố chết... Và những hình ảnh tang thương trên mạng xã hội ngày càng nhiều, những chuyến xe chở đầy quan tài xếp hàng trước các nhà thiêu xác, những bệnh nhân F0 nằm la liệt từ các hẻm sâu ở những vùng đỏ chờ để được đưa đi cách ly… Những con số tổng kết ca nhiễm bệnh, và ca tử vong hằng đêm của Bộ Y tế cứ tăng, tăng đến mức ngộp thở! Không ai có thể hiểu vì sao mà thành phố ngày càng bệnh nặng như thế, khi con số người ra đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi các hàng quán đều đóng cửa, các dịch vụ giải trí, làm đẹp đều không hoạt động, người với người tiếp xúc nhau qua mấy lớp khẩu trang, khi hàng trăm chốt kiểm soát mọc lên như những trạm gác thời chiến tranh. Con vi rút biết bay trong không khí chăng?!


Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19

Và tất cả đã được giải đáp bằng một sự thật đau lòng. Những nơi được gọi là vùng đỏ chính là những nơi có nhiều dân nhập cư từ các tỉnh đổ về thành phố lao động kiếm sống. Họ hầu hết là đồng hương của nhau, một người kiếm sống được sẽ về quê kéo theo hàng trăm người rời đồng ruộng ra đi. Hầu hết trong cùng khu nhà trọ, nghề được chỉ dẫn và trao tay từ người lâu năm có kinh nghiệm sang người mới vào. Từ hàng rong, kẹo kéo, bò bía, bắp nấu, tàu hũ, ve chai đến giúp việc nhà, mỗi khu nhà trọ giống như một khu làng nghề. Họ sống chung cùng nhau trong những gian phòng mấy mươi mét vuông, chỉ cần một chỗ ngủ và một ít đồ đạc, quần áo chất quanh là xong, tất cả đều dùng chung khu nhà vệ sinh. Mỗi sáng, cả khu nhà trọ vắng ngắt vì tất cả đã tất tả ra đi kiếm sống, chiều muộn về, ai nấu được thì nấu bằng bếp ga mini, ai không nấu thì mì gói, bánh mì cũng qua ngày. Tiền kiếm được hầu hết đều tích cóp gửi về quê cho cha mẹ, vợ con. Đó là nguyên nhân vì sao chỉ cần một người bị nhiễm bệnh thì cả khu nhà trọ hàng trăm người đều bị nhiễm. Và chỉ cần một tháng không được đi làm thì túi tiền cũng cạn kiệt, bởi phần lớn người nhập cư đều có gánh nặng gia đình ở quê phải chăm lo, hiếm có ai tích lũy được nhiều cho cá nhân mình…

Những khu phố có nhiều hộ trung lưu, nhà cách biệt nhau nên dù có hộ bị nhiễm sát cạnh nhà cũng không phải là vấn đề đáng sợ…, nhưng những hẻm lao động ở quận 8, Bình Tân, Bình Thạnh…, nhà cửa san sát nhau, mặt tiền nhà này cách nhà kia chưa đầy 1 mét, nhiều nhà không gian ở chỉ vừa đủ chỗ ngủ, còn mọi sinh hoạt đều ở ngoài hẻm, người dân gần như sống chung cùng một không gian hẻm, và chính không gian chật hẹp ấy đã là mồi ngon cho COVID-19!

Rất nhiều bệnh viện dã chiến mọc lên cùng với chục ngàn y bác sĩ, nhân viên y tế từ miền Bắc, miền Trung vào tiếp cứu thành phố. Nhưng vấn đề không phải là số lượng người, mà là phải có đủ trang thiết bị y tế, oxy và máy thở, là phải có đủ người có chuyên môn để cấp cứu những ca nặng. Không phải nhân viên y tế nào cũng đủ chuyên môn để cấp cứu những ca nặng, và việc phân chia nhiều tầng điều trị cho từng bệnh viện đã xảy ra tình trạng khi đưa những ca nặng về bệnh viện tầng trên tức là bệnh viện chuyên trị các ca nặng thì bệnh nhân không đủ sức để chờ xe cấp cứu, bởi số lượng xe cấp cứu cũng chỉ vừa đủ cho một thành phố bình thường và các bệnh viện cũng chỉ có từng ấy xe cấp cứu. Mỗi ngày con số nhiễm bệnh từ 2.000 lên 3.000, 4.000, có khi điểm đỉnh là 6.000…, xe cấp cứu nào đưa bệnh nhân đi nổi, bệnh viện nào chứa nổi bệnh nhân, và máy thở nào có đủ cho những ca nặng? Nên từ quy định ban đầu là cách ly cả F1, thì đến trung tuần tháng 8, F0 cũng được điều trị ở nhà, và chỉ khi nào bệnh trở nặng mới vào bệnh viện. Đó là điều rất rõ ràng không phải chỉ áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà là tất cả các nước đã áp dụng trước ta từ nạn dịch bùng phát dữ dội ở Mỹ và các nước châu Âu năm 2020. Bởi với sự lây lan khủng khiếp của con COVID-19 này, nền y tế dù hiện đại đến đâu cũng đành bó tay. Bởi không có đất nước nào có đủ bệnh viện và các trang thiết bị y tế cho số người nhiễm bệnh trùng điệp như vậy. Điều đó cho chúng ta hiểu vì sao cô con gái rượu của nhà doanh nghiệp Jonathan Hạnh phải dùng máy bay riêng bay từ Pháp về Việt Nam để trị bệnh, vì lúc ấy bệnh viện ở Pháp không còn đủ chỗ cho nhiều người trong đó có cô. Và khi về Việt Nam, phổi cô đã bị bội nhiễm, nếu không được điều trị kịp thời, không có máy thở thì không ai nói trước được điều gì… Các kênh mạng chống cộng cực đoan ở nước ngoài cứ ra rả xoáy vào điều này để lên án Việt Nam không chăm lo nổi cho người bệnh, nhưng họ cố tình quên rằng họ vừa trải qua thảm trạng gì trên nước Mỹ trong cơn đại dịch 2020. Nơi mà họ tự hào là có nền y tế hiện đại nhất thế giới cũng đành bất lực trước con số tử vong kinh hoàng, không có nhà xác nào chứa nổi, phải nhờ đến các xe đông lạnh chứa tử thi chờ an táng.

Và chỉ trong đại dịch này, mới thấy hết sự hy sinh thầm lặng của những người anh hùng trên tuyến đầu diệt dịch. Như chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thanh Huy đang làm việc ở Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM rằng mình và đồng nghiệp không bao giờ được gục ngã, không được sốc, mỗi người phải tự nén lòng mình một chút dù khủng hoảng, thậm chí sang chấn tâm lý là điều khó tránh khỏi với các y bác sĩ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhiều đêm cả đội y bác sĩ cùng lo khâm liệm người bệnh sau tử vong, để rồi nhìn sang ai cũng khóc… Nhưng họ đã tự mình vực dậy tinh thần, an ủi động viên nhau để tiếp tục công việc giành giựt sự sống cho con người…

Và cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quỹ đạo ấy. Ta đã từng thành công năm 2020, theo cách thức của ta, nghĩa là lần theo vết F0 để tóm gọn nó đưa vào khu cách ly. Chúng ta đã làm đúng và làm được khi con vi rút Alpha chưa biến chủng, nghĩa là chưa có sức lây lan dữ dội như con Delta hiện nay. Bởi với sức lây nhiễm của nó, F0 đã không còn ở con số hàng chục nữa mà nó đã lên đến hàng trăm ngàn. Theo thông tin của Bộ Y tế, từ ngày 27-4 đến ngày 10-10-2021, số ca nhiễm cả nước đã lên đến 835.036, và đã có 779.382 người được công bố khỏi bệnh.

Cũng như tất cả các nước trên thế giới, vấn đề của chúng ta hiện nay không phải chỉ là xét nghiệm truy vết F0 để cách ly điều trị mà là tiêm vắc xin phòng bệnh. Tính đến ngày 10-10-2021, cả nước đã tiêm được 53.231.969 liều vắc xin, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều chiếm khoảng 52% dân số, nghĩa là ta còn khoảng 30% nữa sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Bởi ai cũng hiểu rằng chỉ có vắc xin mới có thể chống lại COVID-19…

Người dân thành phố nhân hậu nghĩa tình đã làm tất cả những gì có thể làm được trong tầm tay mình, những quán cơm 0 đồng, phát gạo từ thiện, rau củ từ thiện mọc lên khắp nẻo đường để cứu đói cho những lao động mất việc làm… Và từ sáng kiến làm cây gạo ATM, phát cho dân, nhà doanh nghiệp Hoàng Tuấn Anh đã dựng nên những cây ATM oxy miễn phí cho những người bệnh chưa kịp đưa đến bệnh viện… Và bây giờ, hàng trăm ngàn người nhập cư đang ồ ạt trở về quê đã gây xáo trộn không ít cho công cuộc chống dịch trên cả nước. Các tỉnh miền Tây đang cố gắng tập trung người để xét nghiệm và cách ly điều trị những ca F0 vẫn còn lẫn trong trùng lớp người. Đó chính là nguy cơ đã được báo trước cho các tỉnh miền Tây. Và thành phố Hồ Chí Minh dù vẫn chưa qua cơn bạo bệnh, các bác sĩ đầu ngành đã sẵn sàng lên đường để tiếp ứng cùng các tỉnh. Bởi với cơ sở vật chất y tế còn hạn chế ở các tỉnh hiện nay, mối nguy cơ vỡ trận là có thể xảy ra…

Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh lâm trọng bệnh, cơn bệnh dữ chưa từng có đã dập xuống như cơn bão dữ. Nỗi đau xé này có lẽ còn lâu lắm mới vơi đi trong tâm hồn người thành phố, cơn bão ấy đã làm nhấn chìm biết bao cuộc đời, hủy hoại biết bao gia đình, cướp đi nhiều tài năng của đất nước… Những con người đang sống hết mình cho cuộc sống này, nồng nàn yêu người, yêu đời như ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Y Zang Tuyn, nhạc sĩ Đoàn Đình Thạch… đã ra đi trong sự tiếc thương của cả nước. Cơn bão đã cướp đi nhà văn Nguyễn Quốc Trung, một con người tràn đầy tâm huyết với cuộc đời, một người bạn thân thiết của Hồn Việt! Sự ra đi của anh đã để lại nỗi đau xót và khoảng trống vắng khó vơi trong lòng độc giả và bè bạn văn chương... Bây giờ, dù Sài Gòn chưa khỏe lại, nỗi đau vẫn còn âm ỉ không vơi trong từng góc phố ngọn cây, nhưng tất cả chúng ta đều tin rằng cơn bão sẽ qua đi và thành phố sẽ hồi sinh, sẽ khỏe lại sau bao tháng ngày vật vã, đau thương…♦

NGÔ NGỌC NGŨ LONG 11-10-2021

NGÔ NGỌC NGŨ LONG