Ngôi nhà nơi anh đã sinh ra ♦ HỒNG NGÁT Gửi Hân (PHG) Không phải biệt thự Chẳng phải vi la Không lầu son gác tía Không nhà vườn không phố trung tâm Nơi anh sinh ra - bình dân Nhà cấp bốn đến bây giờ vẫn còn nguyên cấp bốn Bức tường xám với những căn phòng bừa bộn Góc phòng nào mẹ treo nhúm nhau của anh? Góc phòng nào cha ngồi viết Thi nhân(*) Bộ bàn ghế kia phải chăng các bạn văn của người đến ngồi chơi đàm đạo Góc sông nào mẹ tần tảo nuôi các con rau cháo Lời ru nào nuôi tâm hồn anh lớn lên? Em không biết. Chỉ biết từ nơi này - Thi nhân Đã và sẽ có cuộc sống dài hơn cuộc đời của người sinh ra nó Từ căn phòng bé nhỏ Thi nhân rực rỡ bước ra Trước sự ngạc nhiên của cha Trước sự ngạc nhiên của người yêu thơ ba phần tư thế kỷ Từ ngôi nhà như thế Cũng là nơi đã sinh ra anh Ngôi nhà không có cây xanh Chỉ có gió từ sông Hương thổi vào mát rượi Huế như chưa bao giờ có tuổi Dịu dàng đằm thắm thiết tha. ~ Phải chăng khi càng gần về già Càng thích trở về nơi chôn nhau cắt rốn Người chủ mới của ngôi nhà bận rộn Mở gian hàng tạp phẩm mưu sinh ~ Con phố nhỏ ngày đêm thanh bình Huế vẫn thế dẫu nghìn năm - không cũ |