HV161 - Thơ Hà Minh Đức


Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức

Quả cấm

Quả cấm thơm ngon trong Thánh Kinh

Tuổi trẻ không kìm được lòng mình

Người xưa đã ăn đi mất

Con cháu chịu tội tổ tông

Suốt đời lên cơn thèm khát

Tuổi thanh xuân yêu đương si mê rồ dại

Vào đời đua tranh không mệt mỏi

Tiền tài danh vọng quyền uy

Quả cấm trần gian mùa này lại thơm hương tình ái

Thượng đế thì xa quả cấm thì gần

Liệu chừng mực trong cơn thèm khát.

                                                         4-10-2017

Thương con

Mấy chục năm rồi từ ngày con ra đi

Con còn để lại gì trên trần thế

Tấm ảnh một chàng trai trẻ

Nghi ngút trong khói hương

Bố mẹ già từng ngày thấm nỗi cô đơn

Thương con thương thân phận mình

Cuộc sống hôm nay rập rình tai họa

Phải tự cứu mình biết dựa vào đâu

Xin con đừng lo âu

Mong con vui nơi phương trời xa cách

Bạn bè con một thuở đã nên người

Hạnh phúc nở nụ cười trong tổ ấm

Nhớ con thắp nén hương số phận

Lòng tủi buồn chan chứa yêu thương.

                                                 15-3-2017

Không ai gọi cho tôi

Hằng ngày tôi vẫn lắng nghe

Không ai gọi cho tôi

Chỉ nghe tiếng chim hót

Líu lo chẳng thành lời

Họ quên tôi rồi

Tôi chẳng còn gì để được nhớ

Cuộc đời không cần đến tôi

Đêm về đồng quê miên man gió thổi

Làng xóm đã ngủ yên

Tôi vẫn còn thao thức

Tôi yêu cuộc đời náo nức

Tôi nhớ tiếng nói thân quen

Sao không ai gọi cho tôi?

Tôi dần xa cõi người.

                                              Tháng 5-2018 

Hà Minh Đức